Cách đây 10 năm, tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng sau đó tình cờ phát hiện chồng tôi ngoại tình. Trái tim tôi như vụn vỡ, tan nát…
Tôi là con gái một trong gia đình trí thức, nên khi tôi biết được anh ấy ngoại tình tôi xem đó là điều ghê tởm, đáng khinh nhất. Và hơn ai hết tôi đã phải khổ sở, trầm cảm một thời gian dài bởi tôi đã tận mắt chứng kiến những cảnh mà tốt nhất tôi không nên thấy mới phải. Đó là cảnh ái ân của chồng và tình nhân của anh ấy.
Nhiều khi nghĩ lại, tôi không khỏi rợn người, nổi gai ốc về những hành vi mà chồng mình và người đàn bà đó đã làm với nhau. Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi lại thấy cảnh họ ôm ấp, hôn hít, cào cấu nhau… khiến tôi không thể nào chợp mắt được.
Sau lần phát hiện chồng ngoại tình, tôi kiên quyết chia tay, mặc cho anh van xin tôi tha thứ. Nhưng tôi nhất định không, bởi tôi không thể sống với một người chồng không chung thủy. Mỗi khi thấy bóng anh, tôi lại nhớ đến những cảnh ái ân của anh và người tình làm tôi chỉ muốn nôn thốc nôn tháo mà thôi.
Mới đây, mà đã 10 năm trôi qua. Sau lần đó tôi như khóa chặt trái tim mình, dù rất nhiều người ngỏ ý nhưng tôi đều từ chối. Bởi tôi nghĩ đàn ông đều một giuộc, họ có thể vừa nói yêu thương mình, nhưng cũng có thể nói lời yêu thương với một cô gái khác một cách dễ dàng.
Nhưng cách đây 5 tháng, tôi tình cờ quen anh trong buổi giao lưu của trường, anh là giảng viên có tiếng của một trường đại học danh tiếng trong thành phố. Anh chu đáo nhẹ nhàng, biết quan tâm đến mọi người. Tôi cảm giác giữa tôi và anh có điểm chung, nên anh càng cuốn hút tôi…
Sau đó chúng tôi thường xuyên gặp nhau hơn, nhưng vẫn ở mức là bạn bè. Mỗi lần gặp nhau, anh hay tâm sự về bản thân anh. Anh đã từng hạnh phúc khi có vợ và cô con gái nhỏ xinh xắn.
Nhưng sau đó anh phát hiện vợ anh ngoại tình với đồng nghiệp của cô ấy. Cú sốc quá lớn, anh như ngã quỵ, sau đó họ chia tay nhau trong cay đắng.
Anh không muốn con gái phải ở với mẹ, nên anh đã giành phần nuôi con. Như đồng cảm, tôi và anh trở nên thân thiết và gắn bó hơn.
Tuy nhiên tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đi cùng anh đến cuối đường. Bởi tôi đã vấp ngã một lần, nên tôi rất sợ sẽ phải tổn thương lần nữa, sợ phải mất niềm tin vào đàn ông… Phải chăng quá khứ buồn đã ám ảnh, bủa vây tôi mãi sao...
Bình luận (0)