xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cái thằng trời đánh!

Kim Duyên

(NLĐO)- Cho đến tận bây giờ, ba má tôi và ngay cả bà con cô bác đều gọi anh là “thằng trời đánh”

“Cái thằng trời đánh đó đừng hòng bước vô nhà này làm rể của tao. Tao không bao giờ cho mày lấy nó”. Ba tôi hét lên khi nhìn thấy Hoàng, người yêu tôi đang vòng tay chào hỏi ba má trong lần ra mắt gia đình. Quát xong, ba tôi te te đi xuống xuồng, bơi qua nhà chú Tám. Hoàng buồn buồn bước ra hiên nhà, ngó qua đám ruộng, đứng chết trân.

Chưa bao giờ tôi thấy ba phản ứng dữ vậy. Nếu trước đây, tôi có hư ba đều nhỏ nhẹ dạy bảo chứ có la mắng bao giờ. Tôi ức lắm, hỏi má mọi chuyện thì má cho biết người ta đồn thằng Hoàng là tay ăn chơi “khét tiếng” trên tỉnh nên ba mới lo sợ, không cho tôi quen. Nghe xong, tôi nghĩ sao ai lại ác mồm, ác miệng như vậy.

Thực ra, Hoàng có nhiều ưu điểm hơn người. Anh ấy cao to, đẹp trai, đàn hay, hát giỏi và đặc biệt rất hài hước. Tôi quen anh trong một lần bị té xe, người gây tai nạn bỏ chạy. Thấy tôi nằm giữa đường, anh vội dìu tôi dậy, đưa vào bệnh viện. Trên đường đi, tôi đau muốn chết mà miệng anh cứ liến thoắng: “Không sao, không sao, em xinh đẹp như vầy ông trời không nở để em xấu xí đâu”. Khi khỏe mạnh hẳn, tôi mời anh ấy đi uống cà phê để gửi lời cảm ơn. Thoáng thấy tôi, anh đã trêu chọc: “Cô công chúa này bài đặt ghê nhưng không sao, tôi đâu dám cãi lời công chúa đâu”. Chúng tôi quen nhau từ đó.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Khi quen anh, đi đến đâu, tôi cũng nghe bạn bè nhắc khéo: “Tao nghe mọi người nói anh Hoàng đào hoa lắm nha, mày cẩn thận”. Lúc ấy, tôi cũng nghi ngờ nhưng không nghĩ mình cưới anh nên chẳng để ý đến lời nói của bạn bè.

Càng gần gũi, tôi mới thấy mọi người nhận xét không đúng về anh. Anh thích vui chơi, nhậu nhẹt, đàn hát với bạn bè nhưng chuyện tình cảm thì không lung tung. Khi quen tôi, anh cũng thú thật là đã trải qua nhiều mối tình (vì anh lớn hơn tôi gần hơn 10 tuổi) nhưng tất cả đã là quá khứ.

Từ khi yêu nhau, anh lo lắng cho tôi mọi chuyện. Mỗi khi tôi buồn, anh luôn tìm cách làm tôi vui. Khi tôi gặp khó khăn, anh liền bảo: ‘Để anh lo” và y như rằng mọi chuyện đều được anh giải quyết. Sau 2 năm quen nhau, tôi mới dám đưa về nhà ra mắt gia đình. Vậy mà khi anh mới bước vào cửa, ba má tôi phản ứng dữ dội.

Tôi buồn, đem chuyện ba má từ chối Hoàng thưa cùng cậu Tư, người có uy nhất họ và cũng có công nuôi nấng chị em tôi suốt nhiều năm nay. Bởi từ nhỏ, ba má tôi đã xem cậu như người anh thay thế cha đã gồng gánh lo cho cả gia đình bên ngoại trong đó có cả má tôi. Đến khi chị em tôi đi học, cậu cũng nuôi chị em chúng tôi học hành đàng hoàng vì nhà cậu ở tỉnh đi lại thuận tiện trong khi nhà ba má tôi ở quê, đường xá xa xôi. Nghe xong, cậu Tư tuyên bố: “Bây để tao lo!”.

Cậu Tư cho mời ba má tôi lên nhà nói chuyện. Đứng sau rèm cửa, tôi nghe giọng cậu Tư từ tốn: "Bây nghĩ sao mà chửi mắng thằng Hoàng như vậy. Nó vui tính nhưng không hỗn láo, không bậy bạ. Nó thường tới nhà chơi với tao nên tao biết, đàn ông như nó, bỏ ra khối đứa giành. Bây không chấp nhận nó thì tao tự tổ chức đám cưới cho Duyên”. Nghe cậu Tư tuyên bố, ba má tôi im lặng, bởi “quyền huynh thế phụ” mà. Lát sau ba tôi mới lên tiếng: “Em nghe nói thằng Hoàng nó trăng hoa dữ lắm anh Tư à, em sợ con Duyên nó khổ”. Nghe đến đó, cậu Tư cười to: “Bây lại nghe đồn. Hồi trước tao cũng nghe mọi người nói y vậy nhưng khi gần gũi với nó tao mới thấy nó rất chân tình, có sao nói vậy, không nham hiểm, dóc láo. Với lại, nó sống cũng có tình có nghĩa lắm. Bây cứ tin tao đi”.

Sau buổi gặp đó, ba má tôi đã thay đổi thái độ về anh. Đám cười chúng tôi nhanh chóng diễn ra. Sau ngày cưới, ba má tôi vẫn chưa hài lòng lắm về anh nhưng ngược lại, anh luôn quan tâm đến gia đình tôi. Mỗi khi nhà có giỗ, anh liền nhắc tôi về nhà sớm, phụ ba má lo tiệc tùng. Mỗi khi Tết đến, anh đều mang quà bánh về quê thăm ba má, phụ dọn dẹp nhà cửa.

Đến giờ, chúng tôi sống với nhau đã 15 năm nhưng chưa bao giờ tôi phiền lòng về anh. Anh luôn lo lắng cho mẹ con tôi cũng như ba má tôi một cách chân tình. Những khi ba má tôi bệnh, anh luôn có mặt, quan tâm như cha mẹ ruột. Nhưng cái biệt danh “thằng trời đánh” ba má tôi vẫn gọi anh cho đến bây giờ. Có lúc, ba thú thật với tôi: “Nếu hồi đó, tao không chấp nhận nó là thật có lỗi với bây. Tao cũng không ngờ cái thằng tưởng không ra gì vậy mà được ghê!”. Vậy đó, đến giờ, bà con cô bác ai cũng gọi anh là “thằng trời đánh”. Những hôm nhà tôi có giỗ, anh bận đi công tác không về được, vậy là bà con nháo nhào hỏi: “Ủa, cái thằng trời đánh đâu, sao không thấy nó vậy?”

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo