Tôi và Liêm học cùng cấp ba, chính thức yêu nhau hồi cuối năm lớp 12. Liêm là con một, ba mẹ anh chia tay từ năm anh lên ba, do ba anh có người khác. Bao nhiêu nỗi căm hận người đàn ông bội bạc, mẹ anh đã dồn hết thành tình yêu thương, sự chở che dành cho anh. Tôi là người yêu của anh, nên cũng được bác ấy quý mến. Lần nào tôi đến chơi, bác cũng kể về thời ấu thơ của anh, sự cô đơn, cơ cực của hai mẹ con nơi đất khách. “Đối với bác một là có hai là không, chứ không thể chấp nhận người bội tình, dù sau này ông ấy đã ăn năn quay lại xin tha thứ. Một khi đã lựa chọn cách sống này, mình phải ráng làm kiếm tiền, dạy dỗ con nên người để người ta nể phục và phải hối tiếc cháu ạ”, bác tâm sự với tôi.
Quả thật, bác ấy là người phụ nữ rất bản lĩnh, nói được làm được, tôi rất khâm phục. Anh Liêm vừa ngoan vừa học giỏi lại còn đẹp trai nữa. Tốt nghiệp xong anh thi đậu vào Đại học Bách Khoa; còn tôi chỉ ở nhà phụ mẹ bán quán ăn gia đình. Quanh anh có rất nhiều cô gái xinh xắn, hơn tôi về mọi mặt nhưng anh không màng đến ai chỉ yêu tôi khiến tôi rất lấy làm hãnh diện. Anh ra trường ổn định công việc, hai gia đình gặp mặt bàn tính chuyện cưới xin, họ hàng tôi ai cũng vui mừng khi có thằng cháu rể chẳng chê vào đâu. Duy chỉ có bà nội tôi tỏ ra không an tâm, bà nói riêng với tôi: “Con phải thật khéo léo, nếu không sẽ khổ vì điều kiện của nó sẽ có rất nhiều cô gái ngắm nghía, mà thời bây giờ loại con gái bất chấp nhiều lắm, vả lại nội cũng hơi lo nó có “máu” giống ông già nó. Còn nữa bà mẹ xem ra rất “úm” con, nên làm dâu bà ấy sẽ khó tránh khỏi những va chạm mẹ chồng nàng dâu nha con”.
Ảnh minh họa
Cảnh báo của nội khiến tôi hơi hoang mang, rồi lại nghĩ anh ấy lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương và sự chăm sóc của cha, sẽ biết rõ hơn ai hết về sự thiệt thòi, chắc anh không theo vết xe đỗ của ba mình. Vả lại mẹ anh là người hiểu chuyện, chắc chắn cũng sẽ vun vén cho hạnh phúc của con mình, để bù đắp chứ không làm gì đâu. Nghĩ vậy nên tôi rất tự tin, xúng xính trong tà áo cưới về làm vợ anh.
Thời gian đầu chúng tôi rất hạnh phúc, khi tôi sinh con cũng có những xích mích nhỏ với mẹ trong việc nuôi con nhỏ giữa hai thế hệ. Rồi tôi nghĩ chẳng qua mẹ quá thương cháu, nên tôi nhượng bộ mọi thứ miễn sao mẹ vui là tốt. Công việc chồng tôi thường đi sớm về muộn, tôi lo sợ anh sa ngã, nên thỉnh thoảng kiểm tra các phương tiện liên lạc của anh, dò hỏi tình hình làm việc của anh bên ngoài qua bạn bè…
Qua những lần tìm hiểu, tôi phát hiện anh đang cặp bồ với một người phụ nữ làm cùng công ty, đã ly dị có một đứa con. Tôi nói chuyện đó cùng anh thì anh chối phăng. Tôi cũng định méc mẹ chồng để tìm đồng minh nhưng mẹ cũng không tin, còn trách: “Chồng đi làm cực nhọc mang tiền về, con ở nhà cứ ghen bóng ghen gió là tự đẩy người chồng ra xa mình, là tự đào hố chôn hạnh phúc”. Tôi quyết tìm bằng chứng cho mẹ thấy tôi không phải là loại đàn bà ghen càng. Nhờ bạn bè tư vấn, tôi lén lấy xe anh đi thuê gắn thiết bị định vị. Một chiều anh nhắn tin không ăn cơm nhà, vì phải tiếp khách ngoài giờ. Tôi lần theo địa chỉ thiết bị định vị, biết chỗ anh đang đến là một quán cà phê khá kín đáo, rất phù hợp để hẹn hò. Tôi lấy hết can đảm bước vào bắt tận tay day tận mặt anh đang ôm ấp người yêu. Lần đó mẹ anh đứng về phía tôi, tôi và mẹ gây áp lực làm dữ với anh, anh hứa chấm dứt.
Nhưng chứng nào tật nấy, anh vẫn lén lút hẹn hò nên tôi đòi ly dị. Anh không ký đơn mà còn nói: “Anh không ngu gì bỏ gia đình mình đi nuôi con người ta, vì cô kia dễ dãi nên qua đường cho vui thôi, em để tâm làm gì”. Tôi quay sang định nhờ mẹ chồng can thiệp thì mẹ cho rằng: “Chồng mình là chồng mình, ở ngoài đường nó có ai mặc kệ, ảnh hưởng gì đâu”. Tôi nghe mà choáng váng.
Chẳng phải mẹ cũng đã từng đau khổ như con và mẹ cũng từng nói: “Một là có hai là không…”. Ôi, sao mà mẹ chồng tôi có thể chuyển hướng 180 độ chóng vánh vậy? Phải chăng dù gì cũng máu mủ ruột rà, mà bất chấp đúng sai hả mẹ ơi?
Bình luận (0)