Cũng hơn 3 năm, kể từ khi chia tay người yêu cũ để đi lấy chồng tôi chưa từng gặp lại anh ấy. Hôm cuối tuần, đi đám cưới bạn thân từ thời đại học, chúng tôi tình cờ gặp lại nhau.
Dường như cả tôi và anh đều bất ngờ trong cuộc chạm mặt này, có chút gì đó hơi gượng gạo và không được tự nhiên cho lắm. Và trong đám bạn, có đứa lại không biết tôi đi cùng chồng, nên trêu: “Quân gặp lại cái Lan thiệt là vui mừng không tả xiết, tình cũ có khác”, nói xong cả đám ôm bụng cười.
Nghe đám bạn trêu chọc, ông xã tôi nhíu mày, còn tôi đâm lúng túng, giọng nói cứ ấp a, ấp úng. Sau đó thì ai về bàn nấy. Ngồi được một lúc, tôi cảm thấy không thoải mái, nên tôi cùng ông xã về trước. Lúc về, ông xã tôi cũng không quên tới bắt tay, chào tạm biệt các bạn trong đó có bạn trai cũ của tôi.
Về đến nhà, ông xã nhìn tôi cười nói: "Ai mà không có quá khứ, chuyện đã qua thì em cũng đừng lo lắng, điều quan trọng là em nên sống với hiện tại, cho gia đình và con cái. Anh luôn tin em".
Thật sự khi nghe những gì anh nói tôi thật sự cảm động đến rơi nước mắt. Tôi cảm thấy ấm áp, hạnh phúc vô cùng và tôi đã không sai khi chọn anh làm chồng.
9 giờ sáng, lúc tôi đang làm thì điện thoại reo nhưng tôi không có thói quen nghe điện thoại từ số máy lạ. Sau đó thì tôi nhận được tin nhắn: “Anh là Quân, trưa nay mời em uống nước để anh gửi thiệp cưới”. Tôi đang đọc tin nhắn thì Quân gọi đến. Quân cho rằng, thấy tôi có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn vậy anh rất vui. "Hơn 10 ngày nữa anh cưới, nếu được, trưa nay anh mời em đi uống cà phê, sẵn tiện anh đưa thiệp cưới “- anh cho biết. Sợ tôi ngại, anh còn rủ thêm một số bạn cùng lớp đến.
Nghĩ đến chồng cũng tâm lý, tôi cũng phần nào đỡ căng thẳng liền đáp: “Xong việc em sẽ đến”. Trong lúc chờ bạn bè đến, anh và tôi như 2 người bạn cũ lâu ngày gặp nhau, anh kể về công việc, về người vợ sắp cưới. Còn tôi, kể về gia đình của mình về chồng và con gái bé bỏng…
Tôi và Quân đang chuyện trò vui vẻ, thì bất ngờ chồng tôi xuất hiện. Tôi cũng lấy làm lạ bởi sự có mặt của anh, nhưng kịp bình tĩnh đứng lên nói: “Anh ngồi đi, tụi em đang chờ bạn đến, may quá có anh nữa thì sẽ vui hơn”. Tôi chưa dứt lời thì anh cho tôi một cái tát như trời giáng kèm với lời lẽ đầy phẫn nộ: “Cũng may tôi đi ăn trưa mới bắt gặp tại trận, nếu không thì tôi đã bị cô cắm sừng lúc nào cũng không biết”. Nói xong anh lôi tôi ra xe, mặc cho Quân hết lời giải thích.
Sau lần đó, anh trở nên một con người khác. Anh không thương yêu, chăm sóc tôi như trước mà luôn hằn học, lạnh lùng. Mỗi khi mở miệng là anh nhắc đến Quân kèm lời bóng gió: “Chắc là đang nhớ đến người cũ”.
Anh đay nghiến tôi mỗi ngày khiến cuộc sống tôi vô cùng khổ sở và ngột ngạt. Nhiều lúc nghĩ quẫn, tôi muốn chết đi cho xong nhưng lại thương con gái nhỏ của mình lại không đành. Mà cứ sống trong địa ngục mãi thế này thì làm sao tôi chịu nổi.
Bình luận (0)