Vợ chồng tôi cưới nhau được 10 năm, tuy nhiên chuyện con cái rất khó khăn. Tôi phải đi chạy chữa nhiều nơi, bao gồm Đông y lẫn Tây y và cuối cùng vợ tôi cũng có thai, sinh được con trai hiện nay được hơn 1 tuổi. Cứ ngỡ khi có con thì vợ chồng tôi sẽ hạnh phúc, nào ngờ cô ấy thay đổi tính tình.
Cô ấy hầu như không còn ham muốn chuyện chăn gối như trước nữa, lúc nào cũng chăm bẵm lo cho con mặc dù đã có người giúp việc. Mỗi lần gần gũi, cô ấy tỏ ra rất miễn cưỡng, có khi từ chối thẳng thừng làm tôi mất cả hứng.
Trước đây cô ấy là người chủ động, luôn luôn tấn công tôi, thì nay cô ấy lại thụ động, cứng đơ như khúc gỗ. Có khi cả 2 tháng chúng tôi mới gần nhau một lần mà mỗi lần "lâm trận" thì cô ấy nằm bất động, tôi muốn làm gì thì làm, không chút cảm xúc. Thiệt lúc đó tôi chán nản, bực bội, mất cả hứng.
Nói thiệt, từ lúc không hòa hợp chuyện chăn gối, tôi cũng đâm ra cáu gắt. Những lúc như vậy thì cô ấy lại khóc lóc, nói tôi ích kỷ, không hiểu được cảm xúc của cô ấy. Cô ấy còn than, việc nhà, việc cơ quan, con cái khiến cô ấy không cảm thấy thoải mái trong “chuyện ấy” được.
Tuy nhiên nhà tôi không đến nỗi nào, cô ấy không phải động tay vào bất cứ việc gì. Tôi sợ cô ấy vất vả, nên khi sinh con tôi mướn người lo hết từ người trông em, đến người lo cơm nước. Cô ấy đi làm, cốt để cô ấy được giao tiếp bên ngoài cho vui vẻ chứ kinh tế đã có tôi lo hết. Họa may chỉ buổi chiều tối, cô ấy chơi với con một xíu rồi đi ngủ. Vậy thử hỏi cô ấy mệt mỏi sao được, trừ phi là trong người cô ấy có vấn đề, nhưng tôi nói thế nào cô ấy vẫn không đi khám bệnh, thiệt là khổ cho tôi. Cô ấy mà cứ “cấm vận” tôi dài dài kiểu này sao tôi chịu cho nổi.
Bình luận (0)