Cuối tuần rồi, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của người cũ. Anh ấy vừa trở về Việt Nam sau khoảng hơn 15 năm rời xa quê hương. Trong giây phút ấy, cả tôi và anh đều có những khoảng lặng, những cảm xúc khó diễn tả thành lời.
Anh đề nghị muốn gặp lại tôi một lần để nói hết những gì còn chất chứa trong lòng, những yêu thương, dằn xé đã theo anh ngần ấy năm.
Anh còn nói chỉ muốn gặp tôi, một lần duy nhất để anh nói rõ mọi ngọn ngành, những hiểu lầm mà giữa tôi và anh ấy. Để rồi anh mãi để hình bóng tôi vào một ngăn riêng nhất của trái tim mình. Tôi như chết lặng vì những gì anh nói.
15 năm qua, tôi đã quên hẳn sự hiện diện của anh trên đời, và tôi đã quên hẳn một người đã từng phản bội tôi như thế. Bởi tôi đang có một gia đình yên ấm, hạnh phúc.
Có lẽ tôi đã từng rất đau, cảm giác của một người khi nhận được sự phản bội từ người mình đã yêu thương chân thành.
Và trong thời điểm tôi chới với, hoang mang tột độ, tôi đã gặp anh, chồng tôi bây giờ. Một phần do thất tình, buồn chán, chỉ quen nhau thời gian ngắn anh đề nghị cưới thế là tôi chấp nhận. Tôi đang trong tâm thế của một người chán nản, thất tình, nên tôi muốn phó mặc mọi thứ, rồi có ra sao thì ra.
Nhưng tôi lại may mắn, có được người chồng rất mực yêu thương tôi. Chồng tôi không hào nhoáng, lãng mạn nhưng anh luôn là chỗ dựa an toàn nhất cho mẹ con tôi bất cứ lúc nào.
Hiện nay tôi thật hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Mỗi khi đi làm về nhà tôi cảm giác thật bình yên, ấm áp, bên cạnh chồng và các con thơ.
Tôi đang bằng lòng với hiện tại, quá khứ đã ngủ yên. Tôi nghĩ nếu có gặp lại người yêu cũ, biết đâu giữa hai người lại có những xáo trộn. Có lẽ những lời giải thích với tôi lúc này cũng không còn ý nghĩa, nó hoàn toàn rỗng tuếch và vô vị.
Tôi không chối bỏ quá khứ, có thể vì nó đã cho tôi sức mạnh để tôi thêm vững vàng và sống tốt hơn mỗi ngày. Tôi có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả để giữ được cái hạnh phúc mà khó lắm tôi mới có được. Từ rất lâu tôi đã chấp nhận tha thứ và buông bỏ quá khứ. Bởi tôi nghĩ rằng chuyện tình cảm khi mỗi người đến với nhau cũng đều là cái duyên, cái nợ.
Và tôi sẽ không đến gặp anh, người bạn cũ như đã hẹn vì tôi muốn mọi thứ được an nhiên, vui vẻ như cái vốn có của nó. Mọi thứ đã là quá khứ, hãy sống cho hiện tại để cuộc sống được bình an. Hay mọi người có góp ý gì không, tôi sẽ lắng nghe để cho trọn vẹn đôi đường.
Bình luận (0)