Ảnh minh họa
Tôi và cô ấy xuất thân khác nhau. Cô ấy được sinh ra ở thành phố trong một gia đình trí thức, giàu có còn tôi được sinh ra ở quê, ba mẹ chỉ sống bằng nghề nông, nhà lại đông con.
Tình cờ chúng tôi gặp nhau trong buổi sinh nhật bạn cùng lớp, lúc đó tôi mới biết em học chung trường đại học Kinh tế với tôi, sau tôi 2 khóa. Qua những buổi đi picnic với nhóm, giữa tôi và em trở nên thân thiết hơn. Dần dần, chúng tôi đã tách nhóm đi chơi riêng với nhau. Em hay tâm sự về gia đình, bạn bè, hoặc có những bài học khó, đều nhờ tôi hướng dẫn. Tình cảm tôi dành cho em mỗi ngày một nhiều hơn.
Ngày tôi ra trường em khóc rất nhiều vì không có tôi cùng học tập, chia sẻ với em nhiều như trước. Tôi hứa sẽ chăm sóc, lo lắng cho em như trước và tình cảm tôi dành cho em không hề thay đổi…
Với tấm bằng hạng ưu, tôi không khó tìm cho mình công việc tốt, với mức lương cao. Sau đó 2 năm có chút vốn liếng tôi hùn vốn với bạn mở công ty kinh doanh máy tính. May mắn lại mỉm cười với tôi lần nữa khi công ty tôi ngày càng phát triển. Ngày em ra trường, cũng là lúc tôi được đề bạt làm phó tổng giám đốc công ty. Sự nghiệp ổn định, tôi cũng không muốn em đợi chờ lâu, nên khi em vừa tốt nghiệp chúng tôi đã làm đám cưới trong sự vui mừng của bà con hai họ.
Tôi rất hạnh phúc khi cưới được em làm vợ, vì chính em là người cho tôi động lực để phấn đấu, để vươn lên. Em sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng em hoàn toàn khác với những cô gái cùng tuổi. Em không đua đòi, chưng diện nhưng ngược lại em biết quan tâm đến mọi người và biết giúp đỡ người khác.
Khi yêu em, tôi đã thay đổi rất nhiều, từ một người rất tự ti, tôi trở nên tự tin, bản lĩnh hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, sau đó 3 năm, trước sự cạnh tranh khốc liệt và sự ra đời của hàng loạt siêu thị máy tính, công ty tôi không tìm được nhà đầu tư lớn, nên thị phần mất dần và bị phá sản. Tôi nợ ngập đầu, điêu đứng như ngồi trên đống lửa vì nợ tiền lương nhân viên, tiền trang thiết bị… Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến cái chết để giải quyết hậu quả.
Không biết đã bao lần tôi vô cớ đổ những nỗi bực tức lên người em, tôi khó chịu, hằn học, nhưng em đều cắn răng chịu đựng. Em chỉ lặng thầm đứng bên tôi, động viên tôi, không một lời oán thán.
Và điều bất ngờ hơn cả là em đã đưa tôi sổ tiết kiệm hơn 2 tỉ đồng. Em nói: “Đây là số tiền em dành dụm được, anh dùng nó để trang trải nợ nần. Trong cuộc đời ai rồi cũng có những biến cố, những thăng trầm, vấn đề cả hai cùng nắm tay nhau để bước tiếp, làm lại từ đầu…”.
Trong hoạn nạn mới biết chân tình. Tôi từ một kẻ tiền vào như nước, bỗng chốc lại trắng tay. Nếu không có cô ấy, tôi không biết cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu. Nhờ tấm chân tình, và tấm lòng của cô ấy, tôi đã vực dậy công ty của mình và hiện nay tôi đã rất hạnh phúc với tổ ấm của mình.
Mỗi khi đi làm về, tôi cảm thấy gia đình mình thực sự là tổ ấm khi nghe tiếng cười của con thơ, ánh mắt âu yếm của vợ. Có lẽ, tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất đời.
Cảm ơn em, người vợ rất đỗi tuyệt vời.
Bình luận (0)