Khổ nỗi, nhà chồng em là nhà tre, vách ván; tiếng là phòng riêng nhưng trong ngoài đều nhìn rõ nhau; bên trong làm gì thì bên ngoài thấy hết. Mấy đứa em chồng lại nghịch ngợm hay rình xem anh chị làm gì. Chính vì vậy mà cưới nhau hơn 3 tháng mà tụi em chẳng dám mần ăn gì.
Nhiều khi hai đứa thèm quá, ráng thức chờ đến nửa đêm cho mọi người ngủ hết mới dám cựa quậy. Thế nhưng do vừa làm, vừa canh chừng nên tâm trí mất tập trung, rất khổ sở. Lại thêm cái giường tre cứ kêu kẽo kẹt như tố cáo với cả nhà việc làm “đen tối” của hai đứa.
Em phải làm sao bây giờ? Không lẽ đòi ra ở riêng? Mà đòi cũng chưa chắc được vì chồng em là con trai lớn trong gia đình.
Đúng là trong tình cảnh như thế, thật khó mà có được những bữa tiệc ái ân… hoành tráng như mong ước của đôi vợ chồng trẻ. Thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, ta cứ tạm thời tìm cách khắc phục nhược điểm của cái phòng và cái giường bằng những thứ có sẵn chung quanh.

Việc tiếp theo là khắc phục tiếng kẽo kẹt của cái giường tre. Thú thật là chuyện này không đơn giản chút nào vì ai cũng biết, với giường tre, người bình thường nằm ngủ một mình mà lăn qua trở lại thì nó cũng đã… nghiến răng. Vậy nên trong thời gian dành dụm để sắm cái giường hộp thì hai bạn nên… hạ thổ cho chắc ăn.
Một điều quan trọng nữa là nếu không cần phải tìm kiếm hay nhìn rõ thứ gì trong đêm tối thì tốt nhất là nên… tắt đèn. Nếu không, ánh sáng dù là tù mù cũng sẽ làm cho các bạn phân tâm, thiếu tự tin. Sau cùng là nên kiểm tra cửa nẻo trước khi ngủ và nếu có làm gì thì nhớ... "đi nhẹ, nói khẽ, điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe" để không đánh thức mọi người.
Vậy đi nghen.
Bình luận (0)