Cưới nhau được hơn 10 năm, chúng tôi có với nhau 2 mặt con, một trai và một gái rất đáng yêu. Do sống cùng với nhà chồng, mà ngặt nỗi nhà nhỏ, lại đông người ngoài ba má chồng, còn có cả 2 vợ chồng cậu em và cô út... nên chúng tôi không cảm thấy thoải mái chút nào.
Mặc dù mỗi người ở mỗi phòng khác nhau, dù có cư xử khéo léo cỡ nào vẫn không thể tránh khỏi những xích mích, giận hờn vụn vặt. Có hôm đi làm về, thấy mặt mẹ chồng hầm hầm không nói gì, hôm khác lại thấy cô út, mặt chù ụ, hỏi gì cũng không nói khiến tôi suy nghĩ vu vơ, đại loại là có ai đó đang “xỉa xói” sau lưng mình, nên mẹ chồng và em chồng mới có cách cư xử như thế.
Cũng có lúc tôi đang chơi với con, bỗng cô em bạn dâu chạy lên khóc lóc, than: “Nồi canh em nêm lúc nãy, vừa miệng lại rất ngon, sao giờ nhạt nhẽo, vô vị". Nói xong cô ấy lại khóc rống lên, xem như là tôi là thủ phạm không bằng. Hoặc có khi nhóc con của tôi, qua phòng cô út nghịch bẻ gãy son hoặc phá tan tành những bộ mỹ phẩm đắt tiền của cô ấy... Những lúc như vậy không khí gia đình thiệt căng thẳng, ngột ngạt. Chưa kể đến những giây phút riêng tư của vợ chồng tôi, một cử chỉ âu yếm, tình tứ cũng phải dòm trước ngó sau, không thể nào thoải mái được.
Cứ thế, cuộc sống chúng tôi trôi qua trong những bức bối, ức chế và khó chịu vô cùng. Nhiều lúc tan sở, tôi không muốn về nhà, chỉ muốn la cà đâu đó cho khuây khỏa.
Để thay đổi không khí, tôi lên kế hoạch “hẹn hò” cùng anh vào ngày cuối tuần, sau khi đã sắp xếp mọi thứ và gửi con về nhà ngoại. Việc cơm nước cho ba má chồng được thay đổi luân phiên, chỉ cần báo với cô em bạn dâu một tiếng không ăn cơm nhà, cứ thế mà dung dăng dung dẻ.
Hơn 10 năm, kể từ khi cưới nhau, đây là lần đầu tiên chúng tôi lại có một ngày hạnh phúc trọn vẹn bên nhau, mà không ai quấy rầy. Sau khi ăn tối, chúng tôi lại đến quán cà phê quen thuộc mà trước đây chúng tôi đã từng hẹn hò cùng ôn lại những kỷ niệm.
Như một cặp tình nhân, chúng tôi cùng đưa nhau đến một nơi thi vị, ở đó chỉ có anh và tôi. Có lẽ do ức chế, kìm nén cảm xúc lâu ngày, nên khi có cơ hội chúng tôi lại quấn lấy nhau và có những trải nghiệm trong “chuyện ấy” thật mới lạ…
Và cho dù đã 10 năm trôi qua, trước bao thử thách, sóng gió của cuộc đời, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự háo hức, “sức hút” của cả hai vẫn như thuở ban đầu.
Giống như trong chuyện ăn mặc, cứ ăn mãi một món sẽ đâm ra chán hay cứ mặc bộ quần áo, nhàu nhĩ hoài cũng trở nên tẻ nhạt. Nếu chưa có điều kiện, thì hãy tạo ra những không gian riêng cho 2 vợ chồng. Cuộc sống như một bức tranh nhiều màu sắc, hãy khoác cho mình những tấm áo mới, cho cuộc sống vợ chồng thêm phần hấp dẫn và thú vị hơn. Đối với tôi, việc hẹn hò cùng chồng là một trải nghiệm khá lý thú.
Bạn cũng nên một lần “hẹn hò” cùng chồng để cảm nhận sự yêu thương và mùi vị của hạnh phúc là như thế nào nhé!
Bình luận (0)