Ảnh minh họa
Tôi gặp anh khi tôi vừa tròn 25 tuổi, còn anh thì đã 35. Chúng tôi quen nhau gần 1 năm, tôi mới dẫn anh về giới thiệu cùng gia đình. Ngày ra mắt gia đình, má kéo tôi vào phòng nói nhỏ: “Má thấy thằng Vinh gia trưởng lắm nghen, con nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định chọn nó làm chồng”. Tôi cười nói với má: “Coi vậy chứ ảnh thương con lắm, má đừng lo. Con sẽ cố gắng làm anh ấy thay đổi”.
Tôi nói như vậy để cha mẹ yên tâm chứ thực ra tính anh ấy rất gia trưởng. Từ lúc tôi gật đầu làm người yêu, anh ấy dường như muốn quản lý tôi mọi lúc mọi nơi. Mỗi khi anh ấy gọi điện thoại mà tôi đang bận họp không nghe máy được là y như rằng lúc gặp nhau, anh ấy liền gắt gỏng: “Em đi đâu, làm gì mà sao không nghe máy, anh gọi muốn cháy máy mà không một lời hồi đáp”. Hay những lúc đi chơi cùng anh, tôi ăn mặc hở hang một tí là anh không hài lòng, cho rằng tôi khoe da thịt để người khác dòm ngó. Còn lúc chúng tôi đi ăn cùng nhau, tôi thích những món luộc thì anh cho rằng món đó không ngon và nhất định bắt tôi ăn món chiên hay xào vốn là những món mà anh yêu thích. Nhưng tôi nghĩ những “chuyện nhỏ” như thế chắc không ảnh hưởng gì đến cuộc sống sau này và anh sẽ thay đổi khi tôi về làm vợ anh.
Không lâu sau đó chúng tôi cưới nhau. Gia đình anh cũng có điều kiện nên đã mua cho anh một căn hộ để chúng tôi sống riêng và tôi không phải chịu cảnh làm dâu như mọi người. Tôi thấy mình thật hạnh phúc vì đã lấy anh. Nhưng tôi thật không ngờ, từ khi sống chung, tôi mới thấy tính gia trưởng của anh ngày càng bộc lộ khiến tôi không còn sức chịu đựng.
Công việc của tôi là nhân viên kinh doanh nên giờ giấc không ổn định vì phụ thuộc rất nhiều vào các đối tác và khách hàng. Vậy mà anh lại muốn tôi lúc nào cũng về nhà đúng giờ, nấu cơm cho anh như một người vợ hiền. Dĩ nhiên những ngày không bận bịu, tôi vẫn về nhà, lo cơm nước cho anh đầy đủ. Riêng những hôm có hẹn với khách hàng, tôi về trễ là mặt anh sa sầm, gặng hỏi: “Em đi với ai sao giờ này mới về? Bộ định bỏ anh chết đói à?”. Có hôm tôi về nhà trong người có chút hơi men là anh cằn nhằn: “Đàn bà gì mà hư đốn, đàn ông uống rượu say đã thấy kỳ, còn đàn bà mà say càng không giống ai”. Anh còn đưa ra quy định: “Nếu về nhà sau 23 giờ thì cứ kiếm chỗ nào đó mà đi, tôi không chấp nhận đàn bà về khuya như vậy”.
Nhưng có lẽ khó chịu nhất với tôi là anh quản lý cả điện thoại. Mỗi khi có khách hàng nhắn tin là anh cầm ngay điện thoại của tôi mà xem, rồi dè bỉu: “Lại khách hàng, lại hẹn hò!”. Những lúc trò chuyện cùng nhau, tôi khoe với anh vị khách hàng này giỏi hay đứa bạn kia tài, anh liền bĩu môi, chê bai: “Tài cán gì, nhờ của cải của gia đình cả thôi”. Dường như trong mắt anh không có ai tài năng, giỏi giang hơn anh cả.
Từ khi lấy anh, bạn bè cũng dần như xa lánh tôi vì chúng nó cảm thấy không vui vẻ khi đi chơi cùng tôi mà tôi lại bị quản lý như một đứa trẻ. Và từ trong thâm tâm bạn bè, chồng tôi chỉ biết có anh ấy chứ không cần đến bạn bè hay những mối quan hệ mà tôi đang cố công gầy dựng.
Đã nhiều lần tôi khuyên anh ấy bỏ bớt tính gia trưởng nhưng anh ấy không nghe. Anh còn giận hờn, tuyên bố: “Nếu không chịu đựng được tôi thì em có quyền chia tay”. Thật sự trong thâm tâm tôi chỉ muốn anh tốt hơn chứ chia tay thì quá dễ. Nhưng tôi thấy mình càng nhẫn nhịn thì anh ấy càng làm tới. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên để tôi vẹn cả đôi đường.
Bình luận (0)