Có những lỗi lầm nối tiếp lỗi lầm. Mỗi người không ai nhận ra cái sai của mình, để rồi phái trả giá quá đắt cho tất cả. Trên hết đó là sự chia cắt, mất mát về tình thương của ba và mẹ dành cho những đứa con của mình.
Tôi đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về đánh ghen. Và đánh ghen như thế nào để có văn hóa, để cho người chồng nể phục, quay về với mình đó mới là người phụ nữ thông minh và khôn ngoan.
Tôi đã từng cười vào mặt những người phụ nữ đánh ghen nhân tình chồng một cách lố bịch trước mặt mọi người. Vừa mất mặt chồng cũng như sỉ nhục bản thân mình.
Nhưng khi chính tôi rơi vào hoàn cảnh tương tự, tôi đã không đủ bình tĩnh, sự nhẫn nhịn để giải quyết.
Tôi cũng tầm thường như họ, đánh ghen nhân tình của chồng một cách ngu xuẩn, thiếu văn hóa.
Sau tất cả, khi bình tâm suy nghĩ lại tôi biết mình đã sai, thật lố bịch khi đánh ghen một cách vô thức.
Ông bà ta có câu: “Giận quá mất khôn”, đúng là tôi đã mất đi cái bình tĩnh vốn có của một người phụ nữ, cần phải thật khôn khéo và tinh tế.
Tình cờ biết được chồng và nhân tình nhiều lần vào khách sạn, máu điên trong người tôi sôi sục. Rồi vào một ngày đẹp trời, trên đường chở con gái đi học. tôi đã không tin nổi vào mắt mình, khi thấy chồng chở nhân tình vào khách sạn.
Cơn giận nổi lên phừng phừng, tôi đã quên tôi đang chở con đi học, và nó còn rất nhỏ phải chứng kiến cảnh chửi bới, dằn xé thật kinh khủng.
Bỏ mặc tất cả, tôi lao vào cấu xé, dùng đôi giày cao gót của mình nện vào mặt và đầu người tình của chồng cho hả giận. Chưa hết, tôi còn túm tóc lôi nhân tình chồng đi xềnh xệch…
Nhưng nhân tình của chồng cũng thuộc dạng không vừa, kiên quyết đánh trả. Cuối cùng tôi và cô ấy kẻ sứt đầu, người mẻ trán trước sự bất lực của gã chồng ham thói trăng hoa.
Nhưng có lẽ tội nghiệp nhất đó chính là đứa con gái bé bỏng của tôi. Con bé gào khóc thảm thiết, hết ôm chân mẹ, lại chạy ôm chân ba. Khi thấy con đứng khóc thét vì sợ hãi, lúc ấy tôi mới giật mình, chạy tới ôm con, và hai mẹ con cùng khóc.
Người đàn ông đó chẳng đáng 1 xu để tôi phải đánh ghen cho mệt sức, chẳng đáng để tôi phải rơi những giọt nước mắt uất hận. Tôi thật sự sai và xấu hổ trước bao cặp mắt của người đời, trong đó có kẻ cười người chê, thương hại có, người hả hê thấy mà đau cả lòng.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thất bại thảm hại đến vậy? Tôi thất bại bởi tôi không có một gia đình trọn vẹn. Mặc khác, nếu tôi nhẫn nhịn, khôn khéo một chút thì vợ chồng tôi không tan đàn xẻ nghé như bây giờ.
Nếu cho tôi lần nữa, tôi sẽ chọn cách không đánh ghen ầm ĩ mà sẽ chọn cách nói chuyện thẳng thắn với chồng, cho anh ấy cơ hội để sửa sai. Trường hợp tái phạm, dám “lén phén” với nhân tình tôi sẽ chia tay anh ấy ngay tức khắc.
Vì nếu có đánh ghen cho hả dạ mình cuối cùng tôi được gì, chồng chưa chắc đã quay về vì quá nhục mặt, hoặc hai người bỏ qua tất cả để hàn gắn, liệu cuộc sống sau này có thật sự hạnh phúc. Vết thương lòng, chắc gì sẽ lành theo năm tháng. Rồi con cái, chúng sẽ ra sao?
Nên phụ nữ hãy khôn khéo và bình tĩnh các mẹ ạ. Như tôi bây giờ không giữ được chồng mà còn bị ê mặt, xấu hổ là đằng khác.
Cái gì của mình là của mình, không phải của mình mà có cố níu kéo, cũng chẳng đem lại hạnh phúc.
Thay vì đau khổ, uất hận vì chồng có nhân tình, tại sao mình lại không thay đổi, làm đẹp mọi lúc mọi nơi cho chồng quay ngược lại canh chừng mình. Một vài đúc kết từ bản thân, gửi đến chương trình để chia sẻ cùng mọi người.
Bình luận (0)