Anh đi đâu, làm gì cũng không rời mắt khỏi trò chơi đó. Có lúc, cả hai đang dạo phố, anh nói tôi đợi anh một lát để anh đi bắt Pokemon. Khi tôi chưa đồng ý đã thấy anh te te chạy đi, mặc cho tôi đứng trơ trọi một mình. Như cuối tuần rồi, anh bắt tôi đợi 1 tiếng ngay sân trường vì anh mãi lo bắt Pokemon. Pokemon làm anh thay đổi hẳn, từ một người học giỏi, năng nổ, hoạt bát trở nên khù khờ, mắt chỉ biết dán vào cái màn hình vô cảm ấy.
Rồi tâm tính anh trở nên bất thường lúc vui, lúc buồn bất chợt. Có những lúc anh phá lên cười kèm theo những câu nói vô hồn: “Anh bắt được rồi, bắt được nó rồi". Có hôm, anh làm tôi phát ngượng vì mém “chui” vào toilet nữ của trường để bắt Pokemon, may mà tôi kịp thời phát hiện và la lên… Thiệt tình, lúc đó tôi không biết phải giấu mặt vào đâu!
Trước đây thành tích của anh là những điểm số, bây giờ anh chỉ so găng cùng bạn bè là “chiến tích” bắt Pokemon… Tôi thật sực rất buồn vì một con mọt sách vốn học giỏi như anh cũng bị cám dỗ và không dừng lại được bởi trò chơi ấy. Không những anh mà còn rất nhiều bạn trẻ khác cũng mê như điếu đổ trò chơi Pokemon này.
Tôi và gia đình anh đã nhiều lần nhắc nhở nhưng anh vẫn không thay đổi. Tôi cũng đã từng hỏi anh giữa tôi và Pokemon anh chọn ai, anh cười hồn nhiên nói tất nhiên là anh chọn tôi, nhưng vẫn muốn “chinh phục” Pokemon…
Chia tay anh thôi, vì tôi không thể cứ yêu mãi một người không có hoài bão, tối ngày chỉ biết dán mắt vào cái trò chơi chết người ấy thì rõ khổ. Có thể mọi người sẽ cho rằng tôi ích kỷ, bỏ mặc người yêu trong lúc đang cần mình nhất nhưng ai cũng có suy nghĩ và con đường mà mình đã chọn. Hy vọng tôi chọn đúng.
Bình luận (0)