Hương có nhìn nhầm không? Anh chàng đi từ trung tâm thương mại ra, rồi bước lên chiếc xe sang trọng của một nhãn hiệu đắt đỏ, mặc trên người bộ quần áo bóng bẩy, thật quá giống Chính - người yêu cô! Người với người cũng có thể có sự giống nhau đến đáng kinh ngạc, nhưng yêu nhau hơn nửa năm, trừ phi Chính có anh em sinh đôi, nếu không cô tự tin mình không thể nhìn nhầm được.
Hương chưa kịp định thần lại thì chiếc xe đã lao vút đi, chỉ để lại cho cô một làn bụi mỏng. Ôm một bụng thắc mắc và hoài nghi trở về, cô nhấc điện thoại gọi cho người yêu, muốn gặp mặt anh. Nhưng Chính nói có việc bận, hẹn tối sẽ tới đón cô đi dạo.
Cô càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Hay cô bị hoa mắt thật. Chứ một anh chàng ở nhà thuê, làm công ăn lương mà lương cũng trên mức đủ ăn một chút như Chính, thì lấy đâu ra siêu xe lướt vi vu như vậy, mà xem ra anh lái rất thành thạo. Còn chuyện mua sắm ở trung tâm thương mại sang trọng với những túi đồ của hàng hiệu mà cô mới chỉ nghe tên chứ chưa bao giờ được sờ tận tay nữa. Quá khó hiểu!
Hương là một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học tập và làm việc. Với nhan sắc ưa nhìn, cô cũng có nhiều người theo đuổi. Nhưng cuối cùng cô lại chọn Chính, một chàng trai làm việc ở công ty đối tác. Mới đầu là những câu chuyện vô thưởng vô phạt, thấy hợp rơ rồi cảm mến và yêu nhau lúc nào không hay. Chính chỉ là một chàng trai bình thường, nhưng cô nghĩ, quan trọng nhất là nền tảng tình cảm, còn những chuyện khác có thể từ từ phấn đấu.
Buổi tối Chính tới, Hương nhìn bạn trai chằm chằm khiến Chính hơi giật mình. Hương có thể xác nhận, nếu thay con xe số bằng chiếc siêu xe màu bạc kia, bỏ qua bộ quần áo bình thường anh đang mặc trên người mà đổi bằng bồ độ sáng bóng lúc sáng Hương nhìn thấy thì Chính và anh chàng ấy giống hệt nhau. Hương hoang mang tột độ, vô thức bật ra câu hỏi: “Anh có anh em sinh đôi không?”. Chính cười đáp: “Không. Sao em lại hỏi như thế?”. Hương đành đánh trống lảng, lấy vài câu chuyện lấp liếm cho xong.
Ngồi chơi được một lát thì Chính có điện thoại bạn gọi đi. Nghĩ thế nào, Hương lại chặn một chiếc taxi ngồi lên và bám theo bạn trai. Chính không trở về căn phòng thuê anh nhiều lần dẫn Hương tới chơi mà rẽ vào một khu đô thị cao cấp. Hương kiên nhẫn đợi ở ngoài, thì một lát sau, chiếc xe sang cô nhìn thấy lúc sáng đã vọt ra và người lái nó không ai khác chính là bạn trai cô! Đây là nhà khác của Chính, hay anh có bí mật gì giấu cô?
Hương không đuổi theo được Chính nữa, nên quyết định ở cổng khu đô thị đợi anh về. Mãi 1 giờ đêm, Hương mới lần nữa nhìn thấy bóng dáng chiếc siêu xe kia. Cô lao ra, chặn ngay đầu xe khiến Chính phải phanh gấp, may mà không có va chạm nào xảy ra. Anh muốn chửi thề nhưng khi nhìn rõ là bạn gái mình thì anh lúng túng thấy rõ. Hương thấy Chính đi 1 mình về, trong lòng bất giác có chút thở phào nhẹ nhõm. Nếu có một cô nàng bốc lửa ngồi trong xe anh, cô không biết lúc đó mình sẽ phải phản ứng thế nào nữa.
“Em muốn biết sự thật. Đừng giấu giếm em nữa!”, Hương nhìn thẳng vào mắt người bạn trai vừa quen thuộc vừa xa lạ, nói rành rọt. Chính im lặng một lát, rồi nắm tay cô: “Lên nhà đi, rồi mình nói chuyện!”.
Chưa bao giờ Hương nhìn thấy một căn biệt thự đẹp đến thế, chắc chắn nó phải có giá của nhiều nhiều tỷ, à không, có lẽ cô chỉ nhìn thấy chúng trên tạp chí mà thôi. Và bàng hoàng thay, đó lại chính là căn hộ nơi bạn trai cô sống, suốt thời gian bên nhau vừa qua, cô lại chẳng hay biết gì!
Chính đưa cô 1 cốc nước, rồi ngồi xuống nói tất cả mọi chuyện cho cô biết. Thì ra gia đình anh giàu có, bề thế lắm, 1 mình anh sống ở căn biệt thự này. Xe của anh, quần áo hàng hiệu của anh, những buổi đi ăn đi chơi ở những nơi sang chảnh mới là cuộc sống thực sự của anh. Anh xin làm nhân viên ở công ty kia cũng là vì thích ra ngoài rèn luyện mà thôi, chứ sản nghiệp nhà anh đâu có thiếu, anh tùy tiện chọn một cái cũng có thể nghiễm nhiên trở thành giám đốc.
“Tại sao anh lại giấu em?”, Hương cố đè nén những cảm xúc trong lòng, hỏi Chính. “Anh cũng không cố tình giấu em. Lúc quen em, anh đang giữ vai một nhân viên quèn, nên cũng không muốn nói sự thật ra với em. Rồi anh đi thuê căn nhà kia, dẫn em tới chơi, tậu một con xe số để đèo em đi chơi, đóng vai 1 anh chàng nhà nghèo đích thực. Anh thấy yêu kiểu nghèo thế cũng khá thú vị, nên cứ lần nữa không nói cho em biết. Hơn nữa, anh nghĩ có nói hay không cũng không phải là vấn đề quan trọng, phải không?”, Chính nhẹ giọng đáp.
Hương nghẹn họng. Đúng là cô cũng không quá quan trọng chuyện Chính đi siêu xe hay đi xe số, nhưng anh lại dựng lên hẳn một thân phận khác, dành riêng để yêu đương cô, có khác thì lừa dối? “Anh có nghĩ, chúng ta không hợp nhau không?”, ý của Hương là về thân phận, địa vị. Chính cười nhẹ: “Anh chưa nghĩ tới những điều này”. Hương cười buồn, tạm biệt bạn trai ra về, từ chối lời đề nghị đưa về của anh.
Cô không dám ngồi siêu xe của anh, bởi cô sợ lòng tham hư vinh vật chất sẽ khiến cô không muốn bước xuống, để rồi lún sâu mãi vào mối tình có lẽ định trước sẽ chẳng có kết cục này. Hương sao không biết, đối với Chính, có thể anh có cảm tình với cô thật, nhưng đây có lẽ chỉ là một phen “đổi món” của anh, muốn trải nghiệm tình yêu của những người nghèo mà thôi. Còn sự thật là cô và anh là người của 2 thế giới, nếu cô cứ cô chấp muốn bước vào thế giới của anh, Lọ Lem đổi đời đâu không biết, nhưng rất có thể cô sẽ thương tích đầy mình mà trở ra cũng nên?!
Bình luận (0)