Ngày biết tin con gái yêu một anh chàng làm bác sỹ, mẹ chị rất lo lắng và bất an. Chị hiểu được tâm trạng của bà bởi bản thân chị cũng chẳng bao giờ nghĩ điều ấy lại thành sự thực. Chị chỉ là cô bán hoa quả ở một khu chợ nhỏ, hiền lành và an phận với cuộc sống của mình. Nhiều người trong khu chợ thường gán ghép chị với mấy anh xe ôm, anh bán thịt lợn hay cao sang hơn là anh làm nghề sửa điện thoại… Chẳng ai có thể tưởng tượng được rằng chị yêu và sẽ lấy anh. Một bác sỹ điển trai, bảnh bao và có tài. Cái tin này như sét đánh ban ngày khiến nhiều người nghi ngờ và nghĩ đến một cái kết không có hậu cho chị.
Ban đầu chị cũng lo lắng bởi chẳng có người đàn ông nào có địa vị như anh lại trót dành tình cảm yêu thương cho chị. Nhiều lần ngồi bên nhau tâm sự, chị bâng quơ vờ hỏi anh về việc thật lòng trong mối quan hệ này hay không.
Nghe chị buồn bã tỏ sự nghi ngờ, anh chỉ cầm chặt bàn tay và nói khẽ: “Đâu phải ai cũng như ai đâu em. Anh yêu em thật lòng cũng bởi nét xinh xắn, dịu dàng và đằm thắm mà không phải người con gái nào cũng có được. Em phải tin anh chứ!”. Sau câu nói ngọt ngào của anh, chị thấy mắt mình cay cay vì hạnh phúc.
Ảnh minh họa
Cuối cùng, một đám cưới nhỏ cũng diễn ra trong niềm yêu thương và hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt chị. Từ ngày về làm vợ anh, chị mãn nguyện vì anh luôn tỏ ra là người đàn ông biết quan tâm và yêu thương gia đình. Chị biết mình phải cố gắng rất nhiều để đáp lại tình cảm mà anh đã dành cho chị. Chị quần quật suốt ngày chuyện bếp núc, lau dọn nhà cửa xong lại chuyện buôn bán hoa quả ở chợ. Chẳng bao giờ, chị dám than thở hay tỏ ra mệt mỏi.
Đến lúc chị mang thai và sinh em bé, sự vất vả lại chồng chất lên đôi vai bé nhỏ. Anh thì đi làm cả ngày, tối còn phải bận đi trực nên việc nhà chỉ một mình chị phải cáng đáng.
Nhiều lúc ra đường, chị bị đám bạn kéo lại và hỏi han. Cũng bởi từ ngày sinh con, chị trong xuề xòa và xấu xí hơn trước. Đầu tóc lúc nào cũng rũ rượi, da mặt nhăn nheo như thiếu sức sống còn cơ thể thì như bà mẹ mấy con. Bạn chị còn thì thầm nhắc khéo: “Mày không lo trùng tu nhan sắc thì có ngày mất chồng như chơi. Chồng mày ngời ngời thế mà trông mày cứ như là mẹ anh ấy vậy”.
Nghe vậy chị chỉ chột dạ cười lớn rồi cố tình làm lơ đi. Bởi bản thân chị chưa bao giờ có suy nghĩ tiêu cực về chồng. Bao năm chung sống với nhau, chẳng lẽ chị không biết anh thương vợ con thế nào.
Thế rồi một ngày nọ, chị nghe thấy những tiếng rỉ tai nhau của mấy bà ở chợ. Họ thì thầm, bàn tán xôn xao về chuyện thấy anh dạo gần đây hay đèo một cô nào tươi trẻ trên đường đến bệnh viện.
Nghe thế, chị bỗng dưng thấy bất an trong lòng. Chị nghĩ đến những lời của nhỏ bạn hôm trước nhắc nhở mình. Chị vội vàng thu dọn sạp hoa quả sớm để về nhà mà tâm trạng chán nản vô cùng. Cứ nghĩ đến cảnh tượng chồng mình đèo sau lưng một cô nàng trẻ đẹp, đi ăn uống và hú hí nơi nào đó là chị lại lồng lộn cả lên.
Chiều muộn khi anh vừa về đến nhà, chị đã kéo anh lại mà chất vấn. Thế nhưng trái hoàn toàn với sự bức xúc của chị, anh lại thản nhiên đáp: “Em lại nghe mấy bà ngoài chợ kháo nhau phải không? Đúng là anh có chở một cô gái thật nhưng đó là đồng nghiệp mới của anh. Cô ấy đang mang xe đi bảo dưỡng nên nhờ anh chở hộ thôi”.
Thấy anh giải thích tường tận như vậy nhưng chị chẳng tin mà tiếp tục tỏ thái độ nghi ngờ chồng. Chị nhăn nhó, bực bội rồi bỏ lên phòng và không thèm nói câu nào nữa. Đến một buổi tối cách đó hai ngày, chị nhận được một cuộc gọi của nhỏ bạn báo rằng thấy anh vào tiệm thuốc tây và đến nhà của cô ả đó. Chị tức giận vì nhớ lời anh bảo hôm nay, đi nhậu với mấy ông bạn nên sẽ về muộn. Đầu chị mong lung cứ nghĩ đến việc chồng nói dối để hẹn hò với nhân tình. Chị liền cúp máy cái rụp rồi lồng lộn dắt xe ra khỏi nhà, chạy một mạch đến chỗ nhà cô nàng đó để làm rõ trắng đen.
Vừa đến nơi, chị giật mình khi thấy chồng dắt xe ra khỏi cổng còn cô nàng kia thì ăn mặc trễ nải chạy bám theo. Chọn một chỗ ẩn nấp kín đáo, chị muốn xem thử cặp đôi này sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng mọi chuyện diễn ra thật ngoài sức tưởng tượng. Chị thấy mắt mình cay cay khi tận tai nghe những lời chồng đáp lại cô ả lẳng lơ đang cố kéo và ôm lấy chồng chị:“Cô đúng là trơ trẽn! Tôi cực chẳng đã mới phải giúp cô vì nghĩ cô là đồng nghiệp đang lúc đau ốm nên cần người giúp đỡ. Nào ngờ đến đây, cô lại giở trò mồi chài tôi trắng trợn. Cô còn nói xấu vợ tôi rằng cô ấy quê mùa, xấu xí lại là dân chợ búa nữa chứ! Nói thật cho cô biết, vợ tôi tuy bề ngoài không bằng cô nhưng đối với tôi, cô ấy là duy nhất, là số một. Loại như cô đừng mơ đi so sánh được với cô ấy ".
Nói xong, anh dứt khoát dắt xe rồi chạy một mạch. Ngồi nấp gần đó, chị không biết nên phản ứng thế nào bởi bây giờ sự thật đã được làm sáng tỏ. Thiếu chút nữa thì chị đã nghi oan cho anh tội ngoại tình rồi. Nếu hôm nay, chị không tận mắt, tận tai nghe lời anh nói với cô nàng kia thì chị đã không biết tình yêu thương và sự chung thủy của anh lớn mức nào.
Chị vội vàng dắt xe về nhà mà lòng vui khôn xiết. Chị ghé vào một quán cháo gà rồi mua một bát lớn mang về. Trong đầu chị chợt ra ý nghĩ : "Anh đi nhậu về mà được ăn một bát cháo gà giải rượu thì tuyệt ".
Bình luận (0)