Ảnh minh họa
Sáng nay, trước khi đi làm, chồng tôi lại chìa tờ giấy ly hôn, lạnh lùng nói: “Cô ký đi”.
Đây là lần thứ ba, anh đưa cho tôi giấy đề nghị ly hôn chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Hai lần trước, không giữ được bình tĩnh, tôi đều xé giấy và quăng vào mặt anh. Lần này, tôi chỉ im lặng. Không lẽ, cuộc hôn nhân của tôi không thể cứu vãn được nữa?
Mọi chuyện bắt đầu từ khi vợ chồng người hàng xóm mới chuyển đến ở cạnh nhà tôi cách đây một năm. Hai vợ chồng xây ngôi nhà to nhất, đẹp nhất trong xóm khiến ai cũng trầm trồ. Anh chồng tên Hiếu, mở công ty may đồng phục cho học sinh, công nhân, còn vợ anh tên Lan, ở nhà phụ việc với chồng. Công việc làm ăn của vợ chồng Hiếu rất phát đạt. Theo như lời Lan tâm sự với tôi, nhờ kinh doanh may đồ đồng phục mà vợ chồng có tiền dư, đầu tư vào bất động sản kiếm thêm lời. Cuộc sống dư dả giàu có của hai vợ chồng khiến tôi dần dần thấy ghen tỵ với Lan. Lan không xinh đẹp gì, có thể gọi là xấu, người rất thô kệch trong khi Hiếu rất giỏi làm ăn, không thích nhậu nhẹt, tính tình phóng khoáng nên bà con lối xóm đều quý mến. Không chỉ tôi mà nhiều phụ nữ trong xóm đều cho rằng Lan tốt phước nên mới lấy được Hiếu làm chồng.
Ban đầu tôi chỉ ghen tỵ với Lan nhưng dần dần không hiểu sao tôi lại bắt đầu hay so sánh chồng tôi với Hiếu. Chồng tôi làm ở công ty xây dựng, lương mỗi tháng chỉ khoảng 7 triệu đồng trong khi lương tôi thì được 5 triệu. Tháng nào tiết kiệm chi tiêu thì chúng tôi cũng chỉ để dành được khoảng 1 triệu đồng. Tháng nào phát sinh thì lại thiếu hụt. Lúc chưa lấy chồng, tôi còn thoải mái mua sắm này nọ, nhưng từ khi có gia đình, cả năm tôi chẳng dám sắm thứ gì cho bản thân. Quanh năm, tôi đau đầu với đủ thứ tiền phải lo cho con, cho gia đình hai bên nội ngoại. Mỗi lần chồng bảo đưa tiền để gửi về gia đình là tôi lại phát cáu lên, quát anh: “Tiền đâu mà đưa, anh cứ kiếm tiền nhiều như anh Hiếu đi rồi bảo tôi đưa” hoặc: “Anh tưởng lương anh nhiều lắm chắc, anh xem anh Hiếu kìa, một tháng người ta kiếm được cả trăm triệu…”. Chồng thấy tôi quát thì cũng quát lại. Có lần cãi nhau, anh bảo: “Cô qua mà sống với anh Hiếu của cô đi”.
Cứ thế, càng ngày, mỗi lần nói chuyện, chúng tôi chỉ cãi nhau là chính, mặt nặng mặt nhẹ. Lần cãi nhau dữ dội nhất là khi chị gái anh đưa mẹ chồng tôi vào chữa bệnh, tôi bị anh tát một bạt tai vì câu nói: "Cả gia đình anh chỉ biết sống bám vào anh thôi, không được tích sự gì”. Giận quá, tôi xách đồ về nhà mẹ ruột ở. Anh cũng mặc kệ không quan tâm gì đến tôi. Đến khi tôi quay trở về nhà thì anh đưa ra tờ giấy ly hôn, nói không thể chịu đựng được tôi thêm nữa, tình cảm anh dành cho tôi đã không còn…
Lúc này, tôi hối hận lắm vì nhiều lần quá quắt với anh, với gia đình anh. Nhưng chẳng qua chỉ vì chuyện cơm áo gạo tiền đau đầu khiến tôi không còn bình tĩnh. Tôi không muốn ly hôn nên đã nói lời xin lỗi anh nhưng anh vẫn không chấp nhận. Tại sao anh không chịu hiểu và thông cảm cho tôi chứ?
Bình luận (0)