Tuy nhiên, sáng ra, bạn ấy tỉnh rượu, phát hiện ra em nằm bên cạnh, bạn ấy đã giận dữ, hết lời mắng nhiếc, bảo em là đồ hư hỏng. Bạn còn nói rằng cũng có cảm tình với em nhưng vì em "âm mưu, thủ đoạn" nên bạn sẽ coi em là đồ bỏ đi, không quan tâm nữa.
Em bực tức quá nên nói đại rằng bạn ấy đã quan hệ với em, nếu không cưới thì em sẽ làm lớn chuyện, sẽ nói cho tất cả mọi người biết chuyện xấu xa này. Chỉ dọa thôi chứ em chưa nói gì nhưng bạn ấy có vẻ hoang mang lắm, làm sai nhiều việc, bị sếp phê bình liên tục.
Mấy hôm nay vào công ty, bạn ấy cố tình tránh mặt em. Giờ em phải làm sao? Có nên nhân chuyện này dùng áp lực bắt bạn ấy phải yêu và cưới em không? Năm nay em 26, còn bạn ấy 24 tuổi...
Bạn trẻ thân mến,
Tình yêu chân thật phải đến từ hai phía, xuất phát từ sự rung cảm của hai con tim. Bạn là nữ nhưng chẳng có ai cấm bạn chủ động thổ lộ tình cảm với người mình yêu. Có thể chẳng cần nói thành lời nhưng qua ánh mắt, cử chỉ, sự quan tâm... thì đối phương có thể nhận biết tình cảm của mình. Nếu chấp nhận, người ta cũng sẽ có những điều tương tự với mình; ngược lại, nếu người ta tỏ vẻ khó chịu, né tránh thì mình phải tự nhận biết mà rút lui.
Bạn có cảm tình với người ta nhưng lại không sử dụng những thứ vũ khí tinh tế ấy của phụ nữ để chinh phục mà lại... dùng bạo lực để “phá đời trai” của người ta, đây là chuyện không nên chút nào. Sai lầm tiếp theo của bạn là sau đó lại dùng “chuyện đã rồi” để ép uổng con tim và ràng buộc cuộc đời người ta.
Nói thật, nếu chẳng may bạn có thai ngoài ý muốn thì hậu quả rất khó lường. Trong chuyện này, bạn mười phần thua thiệt hết chín phần; còn lại một phần để vớt vát là bạn ấy nói “cũng có cảm tình” với bạn. Thôi thì, còn chút hi vọng thì còn cố gắng cứu vãn tình thế.
Tốt nhất là bạn phải chấm dứt ngay chuyện đe dọa, ép uổng, gây áp lực với bạn; cứ tỏ ra bình thường; thậm chí nên... xuống nước, xin lỗi, nói rằng chỉ vì bạn quá yêu mà sinh cạn nghĩ, làm liều. Sau đó, bạn cố gắng “phớt tỉnh Ăng-lê”, làm như không có chuyện gì xảy ra. Nên nhớ là tuyệt đối không được để lộ chuyện này ra ngoài vì không tốt cho cả hai.
Các bạn người 26, kẻ 24 tuổi; có công ăn việc làm ổn định, có thể coi là là đã trưởng thành và có khả năng tự chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Nếu bạn yêu người ta thật lòng thì phải kiên trì “thu phục nhân tâm”; không được hấp tấp, vội vàng.
Nghe bạn trình bày thì có vẻ như bạn ấy cũng cắn rứt lương tâm về việc mình đã làm, vì vậy có thể suy luận đó không phải là người vô tâm. Bạn hãy cố gắng, còn chút hi vọng thì còn cố gắng chăm bón, vun trồng tình cảm giữa hai người, sao cho bạn ấy nhận ra bạn thật lòng muốn hai người đến với nhau.
Nếu sau một thời gian mà tình hình không cải thiện thì cũng nên giải thoát cho người ta vì chuyện xảy ra tối hôm ấy, thật lòng mà nói chính bạn là người có lỗi khi đã đem... mỡ để trước miệng mèo!
Bình luận (0)