Khi Hân muốn chơi, có người đã can, bảo ở đây toàn bà già tụ họp đánh bài với nhau. Hân là thanh niên, nên tìm niềm vui chỗ khác. Nhưng Hân vẫn cứ muốn chơi. “Mỗi ván đặt có hai ngàn đồng chứ nhiều nhặn chi mà tui phải chơi gian. Hôm đó tui mới ăn có tám ngàn đồng chứ mấy. Ai dè phải đổi bằng một bên mắt”, bà Cúc than thở.

Bị cáo Lê Viết Hân (29 tuổi, ngụ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cùng bị hại và một số người khác trong xóm chơi bài cào. Mỗi ván một người đặt hai ngàn đồng. Chơi được 4 - 5 ván, Hân cho rằng bị hại chơi gian, nên xảy ra cãi cọ. Hân đánh bị hại hai tát tai vào mặt, sau đó cầm bình xông trầm đánh vào mắt bị hại, khiến bị hại bị thương nặng, phải múc bỏ một con mắt. Hân bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích”.

Nam thanh niên đánh mù mắt phụ nữ

Phiên tòa “cố ý gây thương tích” diễn ra tại hội trường tầng 1 TAND TP Huế một ngày cuối tháng 3-2018 thu hút rất đông người dự khán. Mẹ Hân dáng lam lũ, áo quần ống thấp ống cao, tay dắt đứa cháu nội mới hơn năm tuổi là con trai Hân hấp tấp bước vào tòa án. Cha Hân vẻ mặt mệt mỏi, áo quần nhàu nhĩ, chân nặng nề bước theo vợ và cháu trai phía trước. Từng bước đi liêu xiêu cho thấy sức khỏe người đàn ông rệu rã, ốm yếu.

Mẹ Hân bảo, cha Hân bị bệnh thận nhiều năm nay. Sức khỏe cạn kiệt, nên mọi thứ trong nhà đều phải do một tay bà lo liệu. Hôm nay trời nắng gắt khiến người ông vô cùng mệt mõi. Nhưng muốn được nhìn thấy con trai, nên ông vẫn ráng sức đến tòa. Trong khi vợ xách một xách đầy mấy thứ thức ăn, với hy vọng sẽ được gửi theo xe tù vào trại cho con, thì người chồng cầm trên tay chiếc cà mèn đựng bún vẫn còn nóng hổi.

Ông bảo, con ông mê món bún bò lắm. Ngồi trong đó chừng ấy tháng, chắc đã quên luôn vị bún bò mất rồi. Hôm nay ông mang theo món con thích, hy vọng con trai sẽ được nếm thử.

Khi chiếc xe tù vừa dừng hẳn nơi khoảng sân nhỏ đầy lá, đôi vợ chồng già hấp tấp chạy ra. Cả hai ông bà nhìn con trai chân tay bị xiềng xích liền rơm rớm nước mắt. Con trai Hân đang loanh quanh nơi hành lang, thấy bóng cha lom khom bước xuống từ chiếc xe tù liền chạy ù đến. Thằng bé ôm chặt lấy chân cha.

Khuôn mặt non nớt ngước nhìn cha rồi nhoẻn miệng cười, phô ra mấy cái răng sún. Phạm nhân đứng lại, đưa đôi tay bị còng lóng ngóng ôm lấy thằng bé, rồi cúi người hôn vội trên đầu con trai. Giây phút đoàn tụ ngắn ngủi của hai cha con nhanh chóng bị cắt đứt bởi tiếng chuông báo hiệu phiên tòa bắt đầu.

Vụ án thể hiện, vào khoảng 8h30 tối một ngày tháng 10/2017, Hân đi ngang nhà hàng xóm thì thấy mấy bà già trong xóm đang tụ tập chơi bài cào ba cây ăn tiền. Mỗi ván bài mỗi người đặt hai ngàn đồng. Hân cũng ghé vào tham gia. Chơi được 4 - 5 ván, Hân cho rằng bà Cúc (53 tuổi) làm cái gian lận nên hai người cãi nhau.

Trong lúc cãi nhau, Hân dùng tay đánh hai cái trúng vào miệng bà Cúc gây chảy máu. Thấy vậy, mọi người ai nấy bỏ về. Riêng Hân và bà Cúc vẫn tiếp tục đứng lại cãi nhau. Thấy trên bàn thờ nhà bà hàng xóm có bình xông trầm bằng nắm tay, Hân liền cầm lấy đánh vào mặt bà Cúc. Cú đánh trúng vào mắt bà Cúc khiến bình xông trầm vỡ nát. Nghe ồn ào, chủ nhà liền chạy ra, đuổi cả hai ra khỏi nhà.

Tuy nhiên, cuộc chiến giữa một già một trẻ vẫn chưa chấm dứt. Sau khi ra khỏi nhà bà hàng xóm, cả bà Cúc lẫn Hân vẫn tiếp tục cãi vã. Hân dùng tay kéo bà Cúc ra ngoài đường rồi dùng chân đá liên tiếp vào bụng, ngực bà Cúc. Khi mấy người hàng xóm chạy đến can ngăn, Hân mới bỏ về, còn bà Cúc được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Bà Cúc bị tổn thương mắt phải gây vỡ nhãn cầu, phải múc bỏ, tỷ lệ tổn thương sức khỏe là 52 %. Hân sau đó bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”.

Riêng hành vi đánh bài của bị cáo, bị hại và bốn người khác cùng tham gia hôm đó, do số tiền đánh bạc dưới năm triệu đồng và không có ai có tiền án về tội “Đánh bạc” hoặc “Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”, nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”. Do đó, công an TP Huế đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền mỗi người một triệu đồng.

Khi quý bà tụ họp giải sầu! - Ảnh 1.

Bị cáo nhận mức án năm năm tù vì đánh người mù mắt

Hân khai tại tòa, tối đó mình đi nhậu về, người đã ngà ngà say. Nên trong lúc chơi bài, phát hiện bị hại chơi gian, giận quá, mới không làm chủ được hành vi. Tòa: “Bị cáo lấy bình xông trầm đánh vào mắt bị hại, rồi còn kéo bị hại đang máu me bê bết ra đường. Chỉ vì bị cáo thua bài mà hành động như vậy, bị cáo thấy có ác không? Trong khi bị hại lớn tuổi, đáng bậc cô chú của mình”. Hân lí nhí bảo, vì uống bia, mới không làm chủ được cơn giận.


Tám ngàn đồng “đổi” một con mắt

Chỉ vì sự “không làm chủ” được của bị cáo, mà bà Cúc vốn khỏe mạnh, lành lặn, giờ phải mất đi một con mắt. Con mắt bị hư, phải lắp vào mắt giả, suốt ngày khó chịu, đau nhức. Trời nắng, trời sáng gì, con mắt cũng không chịu, cứ suốt ngày chảy nước mắt. Cuộc sống của bà vốn bình thường, giờ thành bất tiện vô cùng. Hôm nay tới tòa, trên tay bà cũng cầm kè kè chiếc khăn, chốc chốc lại lau nước mắt chảy ra từ phía con mắt giả.

Bà Cúc phân bua, trong xóm có bà kia chồng mới mất, sợ bà này buồn nên buổi tối mấy bà trong xóm thường kéo lại chuyện vãn. Bà ngủ không được, nên cũng đến góp vui. Ngồi nói chuyện mãi cũng chán, nên mấy bà mới chơi bài giết thời gian. Khi Hân muốn chơi, có người đã can, bảo ở đây toàn bà già chơi với nhau. Hân là thanh niên, nên tìm niềm vui chỗ khác. Nhưng Hân vẫn cứ muốn chơi. “Mỗi ván đặt có hai ngàn đồng chứ nhiều nhặn chi mà tui phải chơi gian. Hôm đó tui mới ăn có tám ngàn đồng chứ mấy. Ai dè phải đổi bằng một bên mắt”, bà Cúc than thở.

Lần đầu đến chốn pháp đình, nên bà lo lắm, dù bà là bị hại trong vụ án. Bà bảo từ hôm cầm giấy triệu tập của tòa, trong lòng cứ lo lắng mãi. Ngày hôm trước cũng nuốt cơm không vô. Có lẽ vì lo lắng, nên tòa hỏi câu nào, bà cũng ú a ú ớ không hiểu, khiến tòa cứ phải giải thích tới lui.

Mẹ Hân thì kể, con trai bà cưới vợ, ăn riêng ở riêng. Nhưng khi con trai gây họa, bà vẫn chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền để bồi thường một phần thiệt hại cho người ta. Bởi hàng xóm làng giềng, ra vô còn gặp mặt, lương tâm không cho phép bà ngó lơ. Nhưng lúc bà Cúc nằm viện, bà mang tiền đến, thì gia đình bị hại nhất quyết không chịu nhận.

Sau đó bà lại qua thêm lần nữa, nhưng cũng công cốc. Tiền bồi thường, là bà đi vay nóng vay nguội người ta mới có. Không bồi thường được, để không ở nhà sợ phải trả lãi, nên bà đành mang đi trả. Sau này làm việc với công an, bà Cúc yêu cầu 20 triệu, bà lại đi vay rồi mang sang lần nữa.

Chồng bà đau ốm lâu nay, tiền thuốc thang không biết bao nhiêu mà kể. Bà đi làm giúp việc, chăm sóc mấy người bị bệnh. Tiền công mỗi ngày chỉ hơn trăm ngàn. Phần vun vén trong gia đình, phần lo bới xách cho con trong trại, số tiền lương kiếm được mỗi tháng cũng hết veo. Khoản nợ vay mượn thay con bồi thường, bà lo lắng chẳng biết khi nào mới trả nổi, trong khi lãi mẹ lãi con mỗi ngày.

Tòa hỏi mẹ bị cáo, bà Cúc nói tất cả chi phí thuốc men, hết 21 triệu đồng. Bà đã bồi thường 20 triệu. Còn một triệu nữa, bà có đồng ý bồi thường không? Người mẹ bảo, 20 triệu mình xoay sở được, thì một triệu cũng xoay sở được. “Bị cáo đã trên 18 tuổi. Tiền bồi thường, bà có yêu cầu bị cáo trả lại không?”. “Nuôi con không ai kể công kể sức. Con dại thì cái mang. Tui chấp nhận hết, không bắt con phải trả lại”, bà nghẹn giọng.

Tòa lại hỏi bà Cúc, còn một triệu nữa, có yêu cầu bị cáo bồi thường không? Bà Cúc bảo, vì gia đình bị cáo nghèo quá, nên bà không yêu cầu bồi thường nữa, dù từ nay trở đi, bà mất sức lao động. Bà Cúc làm nghề bán bún. Buôn bán đã mấy chục năm, giờ lại phải ngồi không, ăn bám con cái. Từ ngày gặp đại nạn đến giờ, bà vẫn chưa buôn bán trở lại. Nhưng bà bảo, chắc cũng không bán buôn gì được, vì con mắt hành quá, sao làm ăn. Buôn bán hàng ăn, suốt ngày tiếp xúc với khói lửa, con mắt hư của bà, sao chịu được.

Giờ nghị án, mẹ bị cáo lật đật dẫn cháu vào cho con trai gặp mặt. Nhìn hai cha con một lớn một nhỏ ngồi bên nhau, rì rầm nói chuyện, mẹ bị cáo liên tục đưa tay quệt nước mắt. Bà bảo nhà mình nghèo. Con trai không được ăn học nên phải làm nghề bốc vác kiếm cơm. Nhưng được cái Hân rất chăm chỉ làm việc, lại hiếu thuận với cha mẹ. Con trai trước nay điều hiền lành, nên khi nghe Hân đánh người đến nỗi phải nhập viện, hai vợ chồng bà đều bàng hoàng, không tin nổi.

Tòa tuyên phạt bị cáo Hân năm năm tù. Cha mẹ bị cáo bàng hoàng rồi òa khóc. Người mẹ bảo, con trai “ngồi” chừng đó năm, hai đứa cháu nhỏ của bà, từ nay biết phải làm sao.

Theo Hà Lê (PLVN)