Vùng rừng núi phía Bắc nước ta vốn lắm chuyện lạ. Tại đây đã xảy những vụ án mà kể ra có thể người dưới xuôi sẽ cho là “bịa”, song lại là thật 100%.
Chúng tôi đã có dịp gặp lại những điều tra viên kỳ cựu tại các tỉnh vùng cao để thông tin đến bạn đọc những vụ án đầy bí ẩn…
Lầu Thủ Pó trú tại bản Nà Sản (Xa Dung, Điện Biên Đông) là một thầy cúng nghiệp dư đã bị “xử đẹp” do bị nghi là “ma chài”. Tuy nhiên, vụ án chỉ được làm rõ sau đó tới 2 năm vì Pó sau khi bị hạ sát còn bị ném xuống vực sâu. Phải bằng tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm tới cùng, lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã tìm ra thủ phạm để trừng phạt chúng trước pháp luật, làm gương cho những kẻ khác.
Sự việc bắt đầu khi mà một người đàn bà đẹp, khỏe khoắn, mới ngày hôm qua còn nhoay nhoáy đi nương - là vợ của Lầu Dúa Khứ ở bản Nà Sản B, xã Xa Dung - bỗng dưng lăn đùng ra ốm. Sau khi chữa trị bằng một vài bài thuốc cổ truyền, thấy vợ không khỏi, Khứ lập tức nghi ngờ Lầu Thủ Pó đã làm ma chài hại vợ mình.
Tự lượng sức mình chưa đủ để bắt được Pó, Khứ liền rủ thêm Lầu Phó, Lầu Vả Mua, Lầu Bua Dơ, Lầu Giống Nếnh, Lầu Giả Nu, Lầu Giống Sùng. Cả nhóm kéo nhau đi huyện Điện Biên Đông của tỉnh Điện Biên, cắt rừng núi đi mãi sang phía Mường Báng (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Nghe tin Lầu Thủ Pó đang ở nhà ông Lầu Khua Sử, bản Tư Làng, Mường Báng cả bọn chạy như cơn gió núi đi tìm bắt Lầu Thủ Pó. Bọn chúng lấy dây thừng trói Lầu Thủ Pó, dong dọc các bản suốt một ngày đường mới về đến Nà Sản B.
Sau khi ép Pó phải chữa khỏi bệnh cho hai phụ nữ ở Nà Sản B nhưng không có kết quả, Khứ ra phán quyết “phải giết con ma chài này”. Và cái chết dành cho Pó là phải tự ăn lá ngón. Một nắm lá ngón được hái về và Pó bị ép nhai bằng sạch. Sau ít phút, Pó sùi bọt mép và lăn ra tắt thở. Khứ và đồng bọn liền kéo xác Pó đi, rồi dùng đòn tre khênh vứt xuống vực sâu hàng vài trăm mét, nơi có khoảnh nương của ông Sống Cha. Bọn chúng bảo nhau: “Thằng này nghiện, sống vất vưởng, vứt đi là đúng, chứ ai lại làm ma nó”. Cả bọn lại bàn nhau: “Nếu ai hỏi thằng Pó đi đâu, cứ bảo nó trốn sang bên kia biên giới mất rồi”. Xong, cả lũ kéo nhau về nhà Khứ uống rượu và... quên luôn con “ma chài” ở đó.
Thế nhưng, các cán bộ phòng PC45 Công an tỉnh Lai Châu lại không quên. Trung tá Nguyễn Quốc Toản, nguyên điều tra viên Phòng PC45 Công an tỉnh Lai Châu - người đã kiên quyết phải “làm cho ra vụ mất tích của Lầu Thủ Pó” chia sẻ.
Sau khi thuyết phục một người dân quân kể lại về cái chết của Pó, Trung tá Toản cùng đồng đội tiến hành tìm xác của anh ta. Mặc dầu Pó bị vứt xuống một thung lũng và qua 2 mùa đốt nương, da thịt đã bị cháy gần hết song vẫn là bằng chứng tố cáo tội ác của Khứ và đồng bọn. 5 đối tượng tham gia bắt trói, giết Pó ở trong rừng rậm đã bị bắt. Riêng Lầu Vả Mua, tên hái lá ngón bắt Pó ăn rồi chết đã bỏ trốn sang bên kia biên giới, hiện đang bị truy nã...
Phá án từ quyết định kỳ quặc
Thượng tá Nguyễn Đình Du, nguyên trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Điện Biên nhớ lại. Cách đây ít năm, Công an tỉnh tiếp nhận một vụ trọng án. Tại đồi cây xóm Đán Đanh (xã Thanh An, huyện Điện Biên) phát hiện một xác chết. Cơ quan Công an đã thành lập hội đồng khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Kết quả xác minh, nạn nhân là cháu Lò Thị Anh (9 tuổi), con ông Lò Văn Pản và bà Lò Thị Khẹt trú cùng ở địa chỉ trên. Cháu Anh bị mất tích từ nhiều ngày mà không rõ nguyên nhân. Giám định pháp y kết luận tử thi bị tổn thương cung hàm dưới, mất bàn tay phải, chân trái bị mất 1/3 dưới đùi, mất một bên tai...
Thượng tá Du cho chúng tôi biết, ban đầu hướng điều tra của vụ án là về một loại tội phạm mới xuất hiện. Theo một nguồn thông tin mà Ban chuyên án (BCA) nhận được thì có khả năng, cháu Anh bị các đối tượng buôn bán nội tạng trẻ em bán ra nước ngoài. Bọn chúng rêu rao cẳng chân, cẳng tay, tai và... thận của trẻ con là có giá nhất, bán được hàng ngàn USD. BCA đã cử những trinh sát thiện chiến nhất, tiến hành điều tra theo hướng này, kiên quyết phanh phui đường dây nếu quả là có chuyện đó.
Tuy nhiên, sau một thời gian dài tiến hành xác minh, các nguồn tin báo về đều không phát hiện đường dây buôn bán nội tạng trẻ em nào trên địa bàn. Cuộc điều tra tưởng như đã đi vào bế tắc thì đột nhiên một ngày, BCA nhận được một lá thư tố giác tội phạm nặc danh. Người này khẳng định bà Tòng Thị Em (người cùng bản) chính là thủ phạm của vụ án. Nhưng sau khi tiến hành xác minh, bà Em có những chứng cứ ngoại phạm nên BCA được một phen... mừng hụt.
Nhớ lại thời gian ấy, Thượng tá Du tâm sự: “Vụ án còn bế tắc ngày nào thì chúng tôi mất ăn mất ngủ ngày ấy. Người dân trông chờ, cấp trên tin tưởng, cũng chính là sức ép khiến cho “tướng” lẫn “quân” đều thực sự đau đầu vì chưa thể giải được bài toán trên”. Đã có những nghi ngờ về trình độ nghiệp vụ của các cán bộ, chiến sĩ (CBCS).
Trong khi mọi phương án đưa ra vẫn chưa ló được tia hy vọng gì thì một trinh sát trình bày ý kiến: “Hay là ta lần theo người viết lá thư nặc danh”. Thượng tá Du như người đang ngủ mơ được đánh thức, lập tức lên kế hoạch tìm manh mối trên. Hàng chục CBCS được cử xuống hai xã, đề nghị người dân viết đơn tố giác tội phạm trên địa bàn. Sau khi thu được kết quả, đem về đối chiếu với lá thư nặc danh, một lần nữa BCA lại thất vọng: “Hàng trăm bản tự dạng viết tay mà không có bản nào giống với lá thư tố giác được gửi qua đường bưu điện”.
Ngày đêm trăn trở, lật đi lật lại các bản tự dạng, Thượng tá Du đặt nghi vấn: “Nhỡ có ai đó viết hộ thì sao?”. Vậy là Công an huyện ra một quyết định có phần... kỳ quặc. Đó là, mỗi người dân không phân biệt độ tuổi, giới tính... bất kỳ ai biết chữ đều phải viết một lá đơn, trong đó cam kết sẽ không phá mầm của loại “hạt bay” được gieo trên địa bàn xã.
Chả là, thời gian đó UBND tỉnh Lai Châu thực hiện kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành thí điểm việc gieo cây keo tai tượng bằng cách dùng máy bay thả hạt giống. Không biết loại keo này quý hiếm đến đâu mà lực lượng Công an, dân quân, tự vệ trong xã được huy động tới từng nhà người dân, “canh me” từng người viết đơn một, quyết không để sai sót bất kỳ khâu nào. Từ đây, một hướng đi khác cho vụ án được các điều tra viên mở ra.
Một điều tra viên lâu năm của tỉnh kể: Khi đối chiếu với lá đơn của người dân cam kết “không phá mầm của loại hạt bay” gieo trên địa bàn xã, lúc đồng chí và đồng đội nhìn thấy ông Lò Văn Sam (Đán Đanh, Thanh An, Điện Biên) viết những dòng đầu tiên: “Kính gửi Công an huyện Điện Biên” thì cả nhóm không ai bảo ai đều bật hết cả dậy. Chữ viết trong bản này so với lá thư nặc danh rất giống nhau. Sau khi xin ý kiến BCA, đối tượng Lò Văn Sam lập tức được mời về Cơ quan Công an để xác minh.
Quả là trời muốn thử thách lòng người. Sau khi lấy lời khai và đối chiếu thời gian địa điểm xảy ra vụ án thì cho ra kết quả nghi can số 1 - Lò Văn Sam - cũng lại có chứng cớ ngoại phạm. Lúc đưa được Sam về Cơ quan điều tra, cả “quân” lẫn “tướng” hy vọng bao nhiêu thì lúc phải trả Sam về địa phương họ lại thất vọng bấy nhiêu.
Thế nhưng, một sự kiện mà không ai lường bỗng dưng xảy đến mở ra bước ngoặt cho vụ án. Sau khi Lò Văn Sam được trả về địa phương một thời gian, bỗng dưng ông này nảy nòi... đánh mắng vợ con tàn tệ. Đặc biệt, theo một nguồn tin từ quần chúng thì Sam còn uống thuốc sâu tự tử và rồi tự châm lửa đốt nhà. Tuy nhiên, may cho ông ta là hôm đó trời mưa, bà con dân bản nghỉ không đi làm nương nên đã phát hiện cứu sống kịp thời.
Những động thái này không thể thoát khỏi con mắt lão luyện của các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm. Lập tức, nhiều biện pháp tác động tới Sam và những người thân, nhằm lý giải hành động khác thường từ người đàn ông này, được các trinh sát khéo léo thực hiện.
Nguồn tin từ BCA cho biết, vợ của Sam là Lò Thị Chum cùng con trai, con gái do bị dọa giết đã đến Cơ quan Công an tố cáo con, anh mình là Lò Văn Chung chính là thủ phạm gây ra cái chết cho cháu Lò Thị Anh. Qua kiểm tra, xác minh thấy những lời khai của Lò Thị Chum là có cơ sở, ngay hôm sau Cơ quan Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lò Văn Chung và Lò Văn Sam.
Tại Cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã cúi đầu nhận tội. Nội tình của vụ án đã được làm rõ. Một lần cháu Lò Thị Anh đến nhà Lò Văn Chung chơi, đồng thời bế đứa con nhỏ của Chung (mới 4 tháng tuổi) trêu đùa. Không ngờ cháu bé cứ khóc mãi, ai dỗ cũng không chịu nín. Cho tới 2 hôm sau mà cháu bé vẫn cứ khóc ngằn ngặt.
Nghi cháu Anh là “ma” đã “ám quẻ” con mình, Chung tức lắm. Khoảng một tuần sau, Chung cầm cây củi đi đuổi trâu thì thấy cháu Anh một mình hái rau ở khu ruộng gần nhà mình thì nổi cơn điên. Chung cầm gậy đánh 2 nhát vào đầu khiến cháu Anh tử vong ngay tại chỗ. Thấy cháu Anh đã ngừng thở, Chung đưa cháu xuống bờ suối gần đó, lấy bùn đắp lên xác cháu, rồi dùng cỏ rác lấp lên trên để tránh bị phát hiện.
Sáng hôm sau, Chung gặp bố đẻ kể lại chuyện rồi bàn với bố là phải đem đi chỗ khác chôn vì sợ gia đình nạn nhân phát hiện. Đêm hôm đó, hai bố con Chung mang theo xẻng, bao tải đi lấy xác cháu Anh và khiêng xuống hốc hướng Thanh An cách bản hơn 1km để chôn. Do vội vàng nên cả hai đào huyệt khá nông. Đêm hôm sau, Chung ra kiểm tra thì thấy một tay, một chân cháu Anh trồi lên do nước mưa xối liền lấy xẻng chặt đứt rồi ném xuống suối, lại khỏa đất lên rồi đi về nhà.
+ Giết người vì nghi ma ngũ hải
Thượng tá Nguyễn Văn Thông, nguyên lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Giang cho chúng tôi biết. Tháng 3-2010, Công an huyện Đồng Văn (Hà Giang) nhận được đơn trình báo của ông Cử Mí Chá về việc bà Cử Thị Sèo (SN 1941, trú tại thôn Cá Lủng, xã Lũng Thầu, Đồng Văn, Hà Giang) bị mất tích từ tháng 10-2009.
PC45 Công an tỉnh Hà Giang đã khẩn trương tổ chức lực lượng xuống phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Đồng Văn tiến hành điều tra. Khi ấy, có một nguồn tin cho biết khả năng bà Sèo bị đưa sang Trung Quốc. Nhưng sau một thời gian tiến hành xác minh, làm rõ lực lượng Công an kết luận khả năng ấy là không có cơ sở.
Nhiều trinh sát đã được tung xuống địa bàn, bám chặt các đầu mối là mối quan hệ của nạn nhân, những mâu thuẫn (nếu có)… Lực lượng điều tra tập trung vào 2 đối tượng Vàng Mí Tủa - con trai của em chồng và Vàng Chứ Pó - con trai của anh chồng bà Sèo. Hai đối tượng này có nhiều biểu hiện bất minh. Từ khi cơ quan Công an về điều tra, 2 người này tỏ ra hết sức lo lắng; đồng thời, các trinh sát cũng nắm được tục lệ của Lũng Thầu là nếu người chết không có con trai thì người thừa kế gia sản chính là các cháu trai trong họ hàng bên chồng.
Thu thập lời khai các nhân chứng, Cơ quan điều tra nắm được trước khi bị “mất tích”, bà Sèo đưa vợ chồng Vàng Mí Tủa đến ở cùng, được gần một tháng thì hai bên mâu thuẫn, bà Sèo đuổi vợ chồng Tủa đi. Sau đó, bà Sèo lại đón vợ chồng Pó về làm con nuôi nhưng giữa hai bên cũng không thuận hòa do bà Sèo khó tính. Đặc biệt, sau khi bà Sèo mất tích, Tủa và Pó lại phao tin rằng chính bà làm ma ngũ hải hại vợ chồng Tủa và nhiều người trong thôn.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với nhiều chứng cứ thu thập được Cơ quan Công an đã chứng minh được thủ phạm giết bà Sèo chính là 2 đứa cháu Vàng Mí Tủa và Vàng Chứ Pó. Theo lời khai của Tủa và Pó, tháng 10-2009, Tủa có nói với Pó rằng, thời gian Tủa sống ở nhà bà Sèo toàn bị bà làm ma ngũ hải cho vợ chồng Tủa bị ốm. Nghe vậy, Tủa và Pó đã bàn nhau giết chết bà Sèo để trừ hậu họa.
Một buổi tối, khi bà Sèo đi xem tivi ở nhà hàng xóm, vợ chồng Pó sang nhà Tủa bàn cách giết bà Sèo. Tuy nhiên, mọi bí mật của chúng đã bị cơ quan Công an làm rõ. Nơi các đối tượng vứt xác bà Sèo là một cái hang nhỏ, tối, sâu gần 20m, các cán bộ Công an phải thả thang dây để leo xuống kiểm tra và tìm được xác nạn nhân.
Tuy tử thi đã phân hủy hoàn toàn nhưng cơ quan Công an đã xác định được đó chính là bà Cử Thị Sèo. Sau khi tiến hành các thủ tục ban đầu, Công an huyện Đồng Văn đã chuyển đối tượng và hồ sơ vụ án về Phòng PC45 Công an tỉnh Hà Giang. Hai đối tượng Vàng Mí Tủa và Vàng Chứ Pó sau đó đã bị khởi tố về hành vi giết người.
Bình luận (0)