Vụ trộm gà nghiệt ngã ở Tây Ninh

Tin mới

08/07/2017 10:58

Bị mất trộm gà nhiều lần, xót của, ông quyết tâm rình kẻ trộm gà của mình và người trả giá lại là ông

Đến lần thứ 9, ông mới phục kích để bắt cho được kẻ trộm gà, nhưng hậu quả của lần phục kích bắt quả tang này là chính ông phải vướng vào vòng lao lý vì đã có hành vi cố ý gây thương tích cho kẻ trộm.

Phiên tòa nhiều cung bậc

Ông tên là Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1954, ngụ khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh) bị Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố truy tố về tội "Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh".

Ngày ra toà, ông chống cây gậy inox, chậm chạp lê từng bước nặng nhọc ra trước vành móng ngựa. Có lẽ cảm thông với bệnh tật của ông, Hội đồng xét xử cho ông ngồi để thẩm vấn.

Hành vi phạm tội của ông được tái hiện trong nội dung cáo trạng do vị đại diện Viện Kiểm sát công bố.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 1.8.2015, sau khi uống rượu xong và biết nhà ông Ánh có chăn nuôi gà, Tạ Công Trung và Lê Minh Thành cùng ngụ tại phường Ninh Sơn, rủ nhau vào nhà ông trộm gà về làm thịt nhậu tiếp. Bàn bạc xong, cả hai đi bộ đến nhà ông, Thành đứng ngoài canh chừng cho Trung leo tường rào vào bắt trộm gà.

Do thường xuyên bị mất trộm nên khi thấy Trung vào bắt trộm gà, ông tức giận cầm cây chĩa cán tầm vông đuổi theo tên trộm. Khi gần đuổi kịp, do trời mưa nên ông Ánh bị trượt chân té ngã làm mũi chĩa đâm vào mông Trung, nhưng Trung tiếp tục bỏ chạy leo lên tường rào để trèo ra ngoài.

Ông Ánh chạy đến kêu Trung đứng lại và leo xuống nhưng Trung vẫn không xuống mà tiếp tục trèo ra ngoài, ông Ánh dùng chĩa đâm vào người Trung thêm một nhát làm mũi chĩa dính vào người Trung.

Trung được Thành đỡ qua rào và đưa đến Bệnh viện Đa khoa cấp cứu, sau đó chuyển đi Bệnh viện Xuyên Á để điều trị, đến ngày 17.12.2015 thì xuất viện.

Sau khi đâm Trung gây thương tích, ông Ánh đi đến Trung tâm Y tế phường Ninh Sơn tìm Trung nhưng không gặp; ông tiếp tục đi đến Bệnh viện Đa khoa và gặp Trung đang cấp cứu tại đây. Lúc này, ông Ánh đi đến Công an phường Ninh Sơn đầu thú.

Kết quả giám định thương tật của cơ quan chức năng kết luận thương tật tại vùng bụng của Trung là 73% và tổn thương vùng mông là tỷ lệ 1%. Với tội "cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh", ông bị Viện Kiểm sát truy tố ra toà với đề nghị mức án từ 9 đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Tranh luận tại phiên toà, luật sư bào chữa cho ông đã thu thập nhiều chứng cứ, hình ảnh để chứng minh ông không phạm tội. Luật sư bào chữa của ông cho rằng, không có đủ cơ sở để chứng minh thương tích 73% của Trung là do ông gây ra, mà chỉ thừa nhận phần thương tật tỷ lệ 1% phần mông của bị hại là do ông Ánh thực hiện.

Nhiều chứng cứ, hình ảnh được luật sư bảo vệ cho ông trình bày trước phiên toà để Hội đồng xét xử xem xét. Do phần tranh luận giữa luật sư và đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố kéo dài đến giờ làm việc buổi sáng, Hội đồng xét xử đã tuyên tạm nghỉ và sẽ tiếp tục xét xử vào chiều thứ hai, ngày 10.7.2017 sắp tới.

"Tôi không nghĩ mình có tội!"

Mặc chiếc áo trắng đã nhàu nát, cũ kỹ, ông run run chống gậy di chuyển đến vành móng ngựa để trả lời các câu thẩm vấn của chủ toạ phiên toà. Người cán bộ hưu trí đã 63 tuổi này phủ nhận nội dung cho rằng ông gây ra thương tích 73% của bị hại. Những lời nói, hình ảnh của ông tại toà, cùng nội dung vụ án thôi thúc tôi tìm hiểu thêm về ông, về nguyên nhân của sự việc.

Ông đau xót nói: "Tôi không nghĩ mình có tội mà hành động này chỉ cố bảo vệ tài sản của mình và đó là mục đích duy nhất". Đồng thời ông khẳng định, ông từng làm cán bộ Nhà nước, có hiểu biết về pháp luật nên ông chắc chắn kiểm soát được hành động của mình chứ không gây thương tích cho kẻ trộm đến mức trầm trọng như thế.

Ông diễn giải: nếu nói ông đâm trúng mông tên trộm khi ông bị té ngã, sau đó tên trộm tiếp tục bám vào tường để trèo tường và bị ông đâm "thủng bụng", mũi chĩa dính trong bụng, thì việc tên trộm một tay ôm bụng có mũi chĩa, một tay trèo bức tường có chiều cao 3,8m này với hàng chông trên đầu tường liệu có hợp lý (?!).

Ông kể thêm, sau khi tham gia kháng chiến về, ông công tác tại một sở phụ trách về lĩnh vực nông nghiệp, sau đó chuyển qua công tác trong ngành Kiểm lâm đến lúc về hưu năm 2014.

Ngoài lương hưu hằng tháng, tiền trợ cấp một lần lúc ấy của ông chỉ được gần 40 triệu đồng. Trả hết những khoản nợ nần trước đó, ông chỉ giữ lại được khoảng 20 triệu đồng để phòng thân lúc tuổi già.

Trong khi ông hiện còn nuôi dưỡng mẹ già đã 98 tuổi, đang bị bệnh nặng, không thể đi lại. Rồi còn thằng con trai lớn bị nhiễm chất độc da cam, không thể tự lo cho bản thân khiến ông càng thêm vất vả.

Việc mất gà khiến ông đứng ngồi không yên vì nợ nần "bao vây tứ phía". Bị mất gà khiến doanh thu bán gà bị sụt giảm, trong khi tiền nợ thức ăn cho gà hơn 30 triệu đồng và các chi phí khác không làm sao đủ trả, cửa hàng bán thức ăn lại đến thúc đòi khiến ông thêm bế tắc.

Mất tiền, mất của lại bị truy tố khiến tinh thần ông sa sút, bệnh tình vốn đã khiến ông muốn ngã quỵ nay lại trở nặng thêm. Nghe ông liệt kê các loại bệnh hiện nay của ông gồm: thoái hoá xương khớp, suy thận, tiểu đường và gout khiến chúng tôi choáng váng mà không biết làm sao chia sẻ.

Năm 2015, ông quyết định dùng số tiền ít ỏi phòng thân nuôi khoảng 200 con gà thịt để cải thiện thu nhập gia đình. Khoảng vài tháng sau khi nuôi, lứa đầu tiên xuất chuồng có lãi được khoảng 7-8 triệu đồng, ông rất phấn khởi, quyết tâm đầu tư cả vốn lẫn lãi vào mô hình chăn nuôi khá hiệu quả này.

Lứa sau, ông nuôi gần 800 con gà, nhưng gần đến lúc xuất chuồng thì gà bắt đầu bị mất trộm. Đếm đi đếm lại đàn gà của mình, ông thấy nó cứ thiếu hụt dần, sau 8 lần bị trộm "viếng" số gà bị mất lên đến khoảng 200 con, trị giá vài chục triệu đồng, khiến ông hết sức lo lắng, rầu rĩ. Ông cố cất công theo dõi, phục kích nhưng chưa lần nào phát hiện được thủ phạm trộm gà của mình.

Nhớ lại đêm định mệnh khiến ông vướng vào vòng lao lý, ông nói, mục đích ông đuổi theo tên trộm bị phát hiện quả tang này là để nói chuyện đàng hoàng với nó, năn nỉ nó đừng ăn trộm gà nữa vì gia đình ông quá khó khăn, đàn gà là thu nhập chính của ông. Ngoài suy nghĩ ấy, ông khẳng định không nghĩ thêm được việc gì khác khi gặp được kẻ trộm.

Nhưng khi bị ông bắt gặp "tại trận", tên trộm chạy thục mạng khiến ông đuổi theo và bị vấp té. Theo quán tính, cây chĩa lao về phía trước mà ông không biết có trúng cái gì không vì lúc ấy trời tối và đang mưa. Trong khi tên trộm cố leo lên tường rào, ông gượng đứng dậy cầm cây chĩa "tọt" tên trộm một nhát trúng vào mông, mũi chĩa được ông cho biết đã dính vào mông tên trộm này.

Tên trộm đau điếng nên la lên và kêu gọi người bên ngoài rào giải cứu. Nghe có tiếng bên ngoài tường rào hăm he đòi xông vào nhà chém mình, ông lật đật bỏ chạy vào nhà để trốn.

Sau đó một lúc, thấy tình hình im ắng, ông chạy lên Trung tâm Y tế phường Ninh Sơn và Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tìm kiếm tên trộm, vì ông nghĩ chắc chắn tên trộm khi bị thương sẽ vào cơ sở y tế điều trị. Khi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ông lân la hỏi thăm người bệnh nhân bị thương ở mông mới được đưa vào cấp cứu thì được bác sĩ trực chỉ tay về hướng người thanh niên đang nằm cấp cứu, xung quanh có khá nhiều người.

Yên tâm về tên trộm đang nằm điều trị tại đây, ông đi một mạch đến Công an phường Ninh Sơn trình báo sự việc mất trộm và việc "chĩa mông" tên trộm này. Sau sự việc đêm đó, ông được Công an mời lên làm việc, rồi đến hơn một năm sau nữa, ông mới bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Khi xảy ra sự việc, ông vay nóng 20 triệu đồng để gửi cho gia đình bị hại tiền thang thuốc. Khoản nợ vay nóng này cộng "lãi mẹ, lãi con" đến bây giờ đã lên tới cả trăm triệu đồng khiến ông phát hoảng, phải cầm cố cả sổ hưu của mình để vay tiền Nhà nước nhằm thanh toán dứt điểm khoản vay ngoài.

"Lương hưu của tôi khoảng 5,3 triệu đồng/tháng phải trừ hết 4,5 triệu đồng/tháng đến khi kết thúc hợp đồng vay với Nhà nước. Hiện còn vài năm nữa mới xong khoản nợ này" - ông nhẩm tính và than thở.

Tại phiên toà, ngoài phần trách nhiệm hình sự, phía bị hại còn yêu cầu ông bồi thường thêm các khoản tiền thuốc men, chi phí nuôi bệnh..vv.. lên đến hơn 200 triệu đồng khiến ông choáng váng. Ông bảo, ông không còn khả năng để chi trả theo đề nghị ấy và lắc đầu cho rằng số tiền đòi hỏi như thế là quá lớn và không hợp lý.

Tuy nhiên, người cán bộ hưu trí này cho biết, luôn tin tưởng vào công lý, tin tưởng vào pháp luật. Miệng thì thầm như thế, nhưng ánh mắt ông lại đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định, phảng phất một nỗi buồn khó tả được bằng lời. Có lẽ ông cũng không thể nào đoán được điều gì sẽ xảy ra với ông trong một hai hôm nữa…


Theo Báo Tây Ninh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI