Tôi nhớ một người bạn, gần như tuần nào cũng lái xe gần 350 km từ TP HCM về Ninh Thuận thăm song thân. Tôi cũng nhớ một người bạn khác thường nhắc: "Anh nhớ về thăm để thôi mẹ trông…". Và tôi lại nhớ mỗi lần gọi điện, mẹ thường hỏi: "Chừng nào con về?".
Tôi ở cách xa mẹ chỉ hơn trăm cây số, đi chưa đầy 3 giờ. Ngày trước, khi còn rảnh, đôi ba tuần, tôi phóng xe máy về, lúc quay lại thì đầy trái cây, rau củ. Sau này, có ô tô nhưng công việc bận rộn khiến những chuyến về thưa dần.
Hồi ba còn sống, tôi về nhiều hơn. Ba không chỉ là cha, là thầy mà còn là một người bạn lớn. Chúng tôi có thể trò chuyện thoải mái về nhiều chuyện, luôn tìm được sự đồng cảm. Ba mất, tôi sợ về nhà vì những ký ức gắn với ông khiến lòng quặn thắt. Phải rất lâu sau tôi mới đủ bình tâm để nhìn lại cảnh cũ.
Trong bài hát "Anh nhớ về thăm mẹ", nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết như nhắc nhở những người con đi xa: "Dẫu xa xôi, anh nhớ về thăm mẹ… Anh hãy nhớ nắm đôi tay gầy yếu xanh xao màu nhánh cỏ hoang sơ… Anh hãy nhớ nhìn sâu trong mắt mẹ, chứa chan đầy nỗi nhớ nỗi thương…".
Bài hát ấy mỗi lần nghe là lòng tôi quặn thắt. "Nước mắt chảy xuôi", tôi yêu thương các con chắc cũng như mẹ yêu thương tôi. Tôi tất bật với cuộc sống riêng, công việc, địa vị… Dẫu không phải chạy theo phù hoa hào nhoáng nhưng ít nhiều cũng bị cuốn vào guồng quay của xã hội.
Thành ra có những lúc, tôi quên mất rằng ở quê nhà, mẹ vẫn ngày ngày ngóng trông, vẫn giữ thói quen nấu những món tôi thích mỗi khi nghe tôi nói "con sắp về". Nhưng "sắp về" ấy, đôi khi bị trì hoãn bởi những lý do mà chính tôi cũng không thể biện minh…

Minh hoạ AI: Vy Thư
Tôi tự hỏi, bao nhiêu người trong chúng ta đã vô tình để cha mẹ chờ đợi? Những cuộc gọi vội, tin nhắn qua loa, lời hứa "tháng sau con về" nhưng hết tháng này qua tháng khác vẫn chưa thực hiện.
Ta cứ nghĩ mình còn nhiều thời gian, rằng cha mẹ sẽ mãi ở đó. Nhưng thời gian là kẻ trộm lặng lẽ. Tôi từng nghe một người bạn kể anh định cuối tuần về thăm mẹ nhưng chưa kịp thì mẹ đã ra đi. Anh nghẹn ngào: "Giá như tôi về sớm hơn, chỉ một lần thôi…". Lời ấy khiến tôi nhận ra không gì quý hơn những khoảnh khắc được ở bên cha mẹ, thấy nụ cười, nghe giọng nói ấm áp của họ.
Người phương Đông có câu "Cha mẹ còn thì không nên đi xa", bởi còn có thể "sớm thăm tối viếng". Nhưng nếu đã đi xa, hãy cố gắng về khi còn có thể. Bởi đến một ngày, ta sẽ chỉ còn lại ký ức, những giai điệu như "Anh nhớ về thăm mẹ" và một khoảng trống chẳng thể lấp đầy…
Viết những dòng này, tôi đang chuẩn bị về quê. Thật ra chẳng cần chuẩn bị gì, chỉ cần lên xe mà đi, vậy mà cũng đã hơn 3 tháng chưa về.
Bình luận (0)