Năm 2010, khi đang là giáo viên lịch sử ở một trường THCS, tôi đăng ký học hệ từ xa nâng chuẩn lên đại học. Do không biết đi xe máy cộng với điều kiện kinh tế chật vật, tôi lặng lẽ đạp chiếc xe cũ kỹ đi 8 cây số đến điểm học và chưa từng vắng buổi nào. Có lẽ nhờ vậy mà thầy cô đã chú ý đến tôi, đặc biệt là thầy Trịnh Đình Tùng.
Những trang sách quý và lời dặn của thầy
Trong nhiều giảng viên đến từ Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, tôi đặc biệt ấn tượng với thầy Trịnh Đình Tùng bởi phong cách giản dị, gần gũi. Thầy còn là chủ biên sách giáo khoa lịch sử lớp 8 mà tôi đang giảng dạy; là tác giả nhiều công trình về phương pháp dạy học lịch sử, tiêu biểu như cuốn "Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử" do Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội ấn hành.
Thầy Tùng đứng lớp nhiều học phần. Ngay buổi học đầu tiên, tôi đã cảm nhận rõ mình đang đứng trước một nhà khoa học thực thụ. Lịch sử trong lời thầy không khô khan mà sống động như một dòng chảy đang vận động. Thầy chủ trương phát triển năng lực tự học, khơi gợi hứng thú ngay từ đầu bài giảng, tăng cường sử dụng tư liệu xác thực, đặc biệt là giúp người học biết vận dụng kiến thức lịch sử vào thực tiễn.
Thầy Tùng hay gọi tôi phát biểu. Tôi biết không phải do mình giỏi mà vì thầy thấy ở tôi có sự cố gắng, có niềm đam mê với môn học. Thầy thường nói với cả lớp: "Dạy sử mà chỉ để học sinh nhớ thì chưa đủ, phải để các em hiểu và biết suy nghĩ". Quan điểm ấy không phải lý thuyết suông mà hiện diện rõ ràng trong các tiết giảng của thầy, qua từng phương pháp, kỹ thuật dạy học đầy mới mẻ.
Trong quá trình giảng dạy, thầy Tùng luôn có những lời nhắn nhủ chân thành về trách nhiệm của người dạy sử: "Phải trung thực với quá khứ, phải cẩn trọng với từng chi tiết và phải giữ cho được ngọn lửa yêu nghề trong lòng mình".
Buổi học cuối cùng, thầy nói cùng cả lớp: "Từ Hà Nội vào, thầy mang theo chỉ có mấy cuốn sách này do thầy biên soạn. Giờ chia tay lớp, thầy sẽ tặng lại hết cho Trâm, vì em ấy xứng đáng". Bằng ánh mắt hiền từ, thầy trao sách cho tôi và ôn tồn nói: "Em có khả năng! Em giữ lấy mà đọc, sẽ có ích cho việc dạy của em". Thầy còn ngợi khen tôi trước lớp về tính cần cù, chịu khó học hỏi.
Cả lớp hơn 70 người, chỉ mình tôi được thầy Tùng tặng sách khiến tôi không kìm được xúc động. Không phải bởi giá trị vật chất, mà vì tôi hiểu đó là sự ghi nhận - thầy đã thấy sự cố gắng thầm lặng của tôi.
Thầy cho tôi số điện thoại riêng và dặn: "Em rất có khả năng phát triển chuyên môn, nên học cao hơn, đừng dừng lại ở đây. Nếu sau này có điều kiện, em nên ra Hà Nội học tiếp hoặc có dịp ra đấy chơi, hãy gọi cho thầy".


Thầy Trịnh Đình Tùng và tác giả năm 2010. Sau 13 năm, thầy trò gặp lại nhau tại Hà Nội vào năm 2023 (ảnh trên)
Cánh cửa mở ra giữa đời
Thầy Tùng dặn tôi chỉ vậy thôi, không phải lời hứa hẹn lớn lao, không phải một sự bảo đảm nào cụ thể. Nhưng với tôi khi ấy, đó là một cánh cửa được mở ra giữa đời.
Những cuốn sách thầy tặng đã theo tôi suốt những năm đi dạy. Từng trang sách mở ra cho tôi cách tiếp cận mới. Tôi dùng nó để thay đổi cách tổ chức cho học sinh thảo luận, cách khơi gợi tư duy phản biện của các em và bổ sung những tư liệu trong quá trình khai thác kiến thức từ tranh ảnh.
Cách đây 16 năm, khi điều kiện vật chất còn hạn chế và công nghệ thông tin chưa bùng nổ như bây giờ, những cuốn sách thầy tặng là vị cứu tinh, là hành trang nghề nghiệp quý giá của tôi. Mỗi khi nhìn dòng chữ "Tặng Trâm, chúc em dạy giỏi" cùng dãy số ghi ngày "9-7-2010" kèm chữ ký của thầy trên trang sách lại khiến tôi nỗ lực không ngừng.
"Em có khả năng!" - bốn chữ ấy như một hạt giống nằm sâu trong đất. Nó không nảy mầm ngay mà im lìm chờ đợi tôi đủ kiên trì, đủ tin vào chính mình.
Thỉnh thoảng tôi nhắn tin hỏi thăm thầy, thầy đều hỏi xem tôi có dự định học tiếp hay không. Câu kết trong tin nhắn của thầy bao giờ cũng là "Em có khả năng!". Dần dần về sau, tôi tự nhủ: "Khi nào thực sự xứng đáng, mình sẽ gọi cho thầy". Thầy không hề biết rằng lời dặn năm ấy đã theo tôi đi qua bao do dự, bao tự ti, bao giới hạn của chính mình.
Năm 2023 và 2024, tôi mạnh dạn viết bài tham gia hội thảo khoa học quốc gia do Hội Giáo dục Lịch sử, Quỹ Phát triển Sử học Việt Nam cùng Khoa Lịch sử - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức với 2 chủ đề "Môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới: vấn đề đặt ra đối với nghiên cứu, giảng dạy" và "Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, tầm vóc thời đại và giá trị di sản". Vượt qua vòng phản biện nghiêm túc của hội đồng khoa học, 2 bài viết của tôi đã may mắn được lựa chọn tham dự hội thảo và in thành sách.
Nhìn danh mục bài viết, tên một giáo viên dạy cấp II nằm cạnh tên những tác giả có học hàm, học vị là điều mà trước đó tôi chưa từng dám nghĩ tới. Tôi có chút tự hào, xem đây là một dấu mốc nhỏ trên hành trình nghiên cứu lịch sử của mình từ sau lời động viên của thầy Tùng năm nào. Cả 2 lần nhận được thư mời ra Hà Nội dự hội thảo, tôi nghĩ ngay đến thầy nhưng vẫn chưa lần nào dám gọi điện.
Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên gặp lại thầy Tùng. Đó là ngày 26-8-2023, tôi có mặt khá sớm trước Hội trường K1 - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Tôi không khỏi hồi hộp khi các đại biểu tham dự hội thảo đều là giáo sư, tiến sĩ, giảng viên, những nhà khoa học, nhà nghiên cứu dạn dày kinh nghiệm đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước. Tôi bỗng thấy mình thật bé nhỏ giữa không gian học thuật rộng lớn với cảm giác chênh chao.
"Kìa Trâm, em ra dự hội thảo đấy à?". Tôi giật mình quay lại khi nghe có người gọi đúng tên mình và nhận ra ngay thầy Tùng. Mười mấy năm trôi qua, hàng ngàn sinh viên đã đi qua đời thầy, vậy mà thầy vẫn nhớ đúng tên tôi khiến tôi rưng rưng niềm xúc động.
Thầy hỏi tôi có còn dạy ở trường cũ hay không, đã có thêm nghiên cứu nào chưa, có còn đi xe đạp nữa không?... Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu một người thầy lớn không chỉ ở học hàm, học vị, mà còn ở trí nhớ dành cho học trò.
Khi hội thảo bắt đầu diễn ra, tôi mới biết thầy đang là Tổng Thư ký Hội Giáo dục Lịch sử Việt Nam. Nghe những lời phát biểu, những nhận xét, phản biện và cách điều hành hội thảo mang tầm vóc quốc gia của thầy, tôi càng thêm tâm đắc, ngưỡng mộ thầy hơn. Tôi cũng không khỏi tự hào khi mình may mắn được là học trò của thầy…
Mãi mang theo bóng dáng thầy
Thưa thầy! Nhiều năm đứng lớp, em không quên lời thầy: "Hãy nhận thấy nỗ lực của học trò, kể cả khi các em chưa thật sự xuất sắc".
Em mang tinh thần ấy vào lớp học của mình và chú ý hơn đến những học sinh lặng lẽ nhưng bàn tay vẫn ghi chép không ngừng. Em không còn chỉ gọi những học sinh giơ tay nhanh nhất, mà chờ thêm vài giây để gọi những học sinh thập thò bàn tay không dám giơ cao. Em chấp nhận những câu trả lời khác biệt, miễn là có lập luận.

Những cuốn sách thầy tặng như hành trang mở lối vào nghề dạy học lịch sử của tôi
Nếu không có thầy, có lẽ em vẫn là một giáo viên chăm chỉ nhưng chưa chắc đã dám nghĩ xa hơn những gì trước mắt. Thầy không nói những lời to tát về lý tưởng nhưng bằng chính cuộc đời làm khoa học của mình, thầy đã cho em thấy: người làm giáo dục phải không ngừng tự học. Em nhớ mãi buổi chiều mùa hè năm ấy, khi thầy đặt sách vào tay em và nói: "Em giữ lấy mà đọc". Em không biết mình sẽ đi được bao xa trên con đường học thuật. Nhưng dù đi đến đâu, em cũng mang theo bóng dáng của một nhà sử học uyên bác, một người thầy mẫu mực và một tấm lòng luôn rộng mở với học trò.
Và như thế, với em, thầy mãi là "người thầy kính yêu" nhất!

Bình luận (0)