Trong phiên tòa bà Phụng đã khóc nức nở và hối hận vì những gì mình đã làm. (Ảnh: N.Phú_
Một người phụ nữ như bà Quảng Thị Kim Hoa, như bà Trần Thị Phụng có rất nhiều ở các địa phương. Vì hoàn cảnh nhà khốn khó, chồng bệnh, con đau họ phải là trụ cột trong gia đình, lo về kinh tế, nuôi con ăn học, chăm sóc người khỏe lẫn người đau yếu….Họ chẳng có kiến thức gì về nuôi dạy trẻ, càng không hiểu biết gì về pháp luật nên công việc này đối với các phụ nữ này là cũng chẳng có gì là quá khó.
Ép cho trẻ ăn, buộc trẻ phải tắm theo cách của mình dù nặng tay là một hành động bình thường vì rất nhiều trẻ biếng ăn, sợ gội đầu.
Tất cả những gánh nặng của gia đình, stress của công việc làm cho họ mất đi sự tậm tâm cần có của một người giữ trẻ. Cũng không thể buộc họ có lòng yêu nghề hay sự nhẫn nại của những cô giáo đích thực. Thế nên sau một bà Hoa là một bà Phụng. Và còn bà nào nữa hay không cũng chẳng ai biết được vì có thể các bà đóng cửa dạy trẻ cho êm chuyện.
Mẹ con bà Phụng tại phiên tòa sáng ngày 7-1. (Ảnh: N.Phú)
Ở vai trò là một bậc phụ huynh tôi cũng sẽ xót xa khi con mình “được” chăm sóc như vậy. Nhưng ở góc của một phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt tôi hiểu được gánh nặng trên đôi vai của bà.
Sau khi bà Quảng Thị Kim Hoa bị đi tù, tôi cũng theo dõi, muốn biết số phận của đứa con đau bệnh và người con đang đi học lúc chuyện xảy ra sau khi mẹ đi tù ra sao. Nghe đâu sau khi bà ra tù cả gia đình bà đã dọn nhà đi khỏi địa phương và đi đâu thì không ai rõ.
Cứ lên án bà Phụng, bà Hoa bằng cái đầu lạnh nhưng sao bạn không dành cho họ một chút ấm áp trong trái tim với một người phụ nữ đáng thương?
Bình luận (0)