Để có được giải thưởng này công ty tham gia chỉ cần đóng vào 30 triệu đồng là sẽ được tham dự và trao giải. Cái giá này quá rẻ đối với một công ty quốc tế tầm cỡ như Vedan. Cũng quá rẻ so với máu và nước mắt của hàng chục ngàn hộ dân mất mát khi dòng Thị Vải chết dần. Và nó chẳng là gì so với giá trị mà người dân đặt niềm tin vào luật pháp của nhà nước để tìm lại công lý cho người dân Việt Nam.
Cả nước đang theo dõi vụ hàng ngàn hộ dân dù đang đứng trước cảnh đói (và phải sắp phải hầu tòa vì thiếu nợ ngân hàng) cũng không chấp nhận chuyện nhận chút tiền hỗ trợ ban phát, quyết kiện để tìm ra công lý. Thế nhưng bộ KH-CN lại quên nhanh chuyện xưa mà trao giải môi trường cho một công ty đầu độc môi trường hàng chục năm, sau vài tháng bị bắt khắc phục, thì thật quá vô cảm với nỗi đau của người nông dân. Vô cảm trước trách nhiệm với toàn xã hội khi quyết định trao giải thưởng ảo vì vài chục triệu đồng đóng góp của doanh nghiệp. Khi được báo chí hỏi đến Bộ lắc đầu bảo “em chả”, trung tâm cũng bảo không, vậy giải thưởng này ở đâu Vedan có. Hay là giải này có được là nhờ đi cửa sau?
Ba giấy chứng nhận giải thưởng được cấp cho Vedan. (Ảnh: Thanh Niên)
Thật không hiểu sao một thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ lại có thể phát biểu: “Sản phẩm của Vedan không có tội… Công ra công, tội ra tội. Không thể lấy công bù tội, song cũng không vì tội ấy mà phủ nhận đóng góp của người ta.” Không thể nói việc Vedan khắc phục hậu quả ô nhiễm sau khi bị bắt quả tang xả thải gây ô nhiễm môi trường là “có công", là "đóng góp” được. Đó là trách nhiệm bắt buộc phải thực hiện của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường, cũng là tinh thần của một doanh nhân có tâm với đất nước, với con người tiêu thụ sản phẩm do họ sản xuất ra. Vì vậy, khen Vedan lúc này đâu chỉ là có tội mà còn là... nặng tội!
Cũng không thể nói là do Vedan đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ 100 triệu đồng nên cho công ty này nhận giải. Chắc chắn rằng người dân miền Trung thà ăn khoai, ăn sắn vài bữa để chia sẻ với nỗi đau của đồng bào 3 tỉnh miền Nam hơn là nhận số tiền để mua giải với danh nghĩa từ thiện của công ty này. Thế nhưng vị lãnh đạo của một bộ lại biện minh cho việc trao giải của mình bằng những lý do hết sức vớ vẩn và ngu ngơ.
Ngoài giải này Vedan chắc sẽ tiếp tục còn lãnh các giải thưởng khác như: có công tạo thêm việc làm nhiều người (cho các bộ ngành tuyển thêm người để thanh tra, kiểm tra dòng Thị Vải, cho luật sư, hội nông dân…), có công hồi sinh “chị Vải” lần hai, giúp dân Việt thông minh hơn nhờ “bột đắng” của Vedan, có công tạo nên lịch sử về trao giải “có một không hai” của Bộ KH-CN…
Cuộc đấu tranh của người nông dân Việt Nam sẽ trở nên vô nghĩa khi những vị lãnh đạo đã giương cờ thỏa hiệp với điều gọi là: “quy trình, công nghệ sản xuất gây ô nhiễm chứ người ăn sản phẩm ấy là không sao”. Nếu đã thế thì cũng xin trao “giải thưởng chịu đựng” cho hàng ngàn hộ nông dân vẫn lây lất sống qua ngày sau hàng chục năm dòng sông nuôi họ đã hấp hối.
Hy vọng rằng trong tương lai những giải thưởng tào lao này sẽ không còn làm đau lòng người dân Việt Nam vì sự vô tâm của các vị quan bác. Chỉ xin nói lên nỗi lòng của nhiều người qua vụ Vedan nhận giải rằng: Tiền để xây dựng một đất nước phát triển cũng cần thiết nhưng không vì thế mà chôn vùi danh dự của những người nông dân vốn đã chịu nhiều đau khổ, sau những mất mát mà hơn 10 năm qua họ đã chịu đựng.
Bình luận (0)