Tôi không phải dân gốc Sài Gòn nhưng dường như ở xứ này lâu ngày thành ra bị nhiễm chất Sài Gòn lúc nào không hay. Đầu tiên là chuyện cái chân chống xe. Đang chạy cái xe máy cà tàng đi giao hàng, bỗng 1 người từ sau vọt lên, đưa mắt xuống dưới xe tôi và nói to “Chưa gạt cái chân chống kìa”, nói xong anh ta chạy tiếp, chẳng cần nghe tôi cảm ơn. Thú thiệt là cái chân chống của tôi bị hư, nên nó cứ lặt lìa xuống mặt đường, vội quá nên không kịp buộc lại. Từ nhà đến nơi giao hàng chỉ vài cây số nhưng có đến chục người “để ý” đến cái chân chống của tôi và lên tiếng nhắc nhở.
Kế đến là hàng xóm. Nhà nghèo nên chỗ tôi trọ là trong con hẻm sâu qua ba cái « xuyệt » mới tới. Hẻm càng sâu thì thành phần « hàng xóm» càng phức tạp. Lâu lâu cũng nghe thằng nhóc nhà đối diện mới bị tóm vì chôm chỉa. Hay nhà chị kế bên mất cái xe đạp trước sân, mất cái áo khi phơi… Nhưng cũng chính thằng nhóc có nhiều « thành tích bất hảo » đó, đã không ngần ngại xốc nách cậu hàng xóm con nhà tử tế chạy băng băng mấy cây số vào bệnh viện khi cậu bị tai nạn ngất ngoài đường.
Hơn 10 năm sống ở đất này, tôi cũng tự hào vì đã nhiễm chất Sài Gòn lúc nào không hay. Đi xe ra đường, thấy ai quên gạt chân chống thì chạy theo nhắc nhở cho bằng được, lỡ họ gặp tai nạn thì khổ. Mỗi lần đọc báo thấy trường hợp nhà nghèo thương tâm là đem chút đỉnh tiền đi góp, dù mình cũng chẳng khá giả gì. Ông bà ta có câu : « Lá lành đùm lá rách ». Nhưng người Sài Gòn có câu mới hơn: « Lá rách đùm lá nát », « Lá nát đùm lá nát… hơn ». Cái kiểu góp tiền ủng hộ của tôi cũng bị nhiễm chất Sài Gòn : lặng lẽ đóng góp, không cần nêu tên, không cần… biên lai, chỉ cần tin tưởng nơi mình gởi là được.
Nhiều ý kiến cho rằng người Sài Gòn giờ đã không còn được như xưa. Nhưng với tôi, hễ ai đến sống ở đất này, lâu ngày cũng sẽ nhiễm được cái chất phóng khoáng, nhiệt tình, thân thiện, gần gũi của con người nơi đây và dần dần họ cũng trở thành dân Sài Gòn như tôi.
Bình luận (0)