Thói thường, khi bị chửi oan, nhiều người sẽ gân cổ lên cãi hòng giành lấy cái lý đúng về phần mình. Tôi cũng vậy! Thế nhưng, sống ở Sài Gòn - cộng luôn thời gian còn là sinh viên hơn chục năm - đến nay hơn nửa đời người, tôi mới phát hiện cái lẽ thường kể trên bị không ít người Sài Gòn cố cựu từ chối. Bởi với họ, “trách chi người không biết”.

1.Còn nhớ hồi đầu tháng tư năm ngoái (2014), một tờ báo hàng đầu của TP HCM (có thể là cả nước) đăng bức ảnh chụp tấm bảng làm bằng giấy ghi dòng chữ “1 lần chỉ đường 5.000đ” ở ngay góc ngã tư Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng. Dưới bức hình là bài viết phê phán chủ nhân tấm bảng đã bôi xấu hình ảnh người dân Sài Gòn trong mắt du khách.

Bài viết kể trên được không ít trang mạng lấy lại đưa lên. Từ đây, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt đoạn viết "ném đá" người đàn ông vá xe - chủ nhân tấm bảng.

Chuyện sẽ không có gì nếu như tất cả những người “ném đá” chịu đến hỏi người đàn ông vá xe tại sao làm như vậy. Đằng này, không ai hỏi mà cứ thế "phang", cứ thế "đánh". Để rồi ngày nọ, có một người làm báo khác cám cảnh ông già vá xe nơi góc ngã tư đã tìm hiểu sự thật thì vỡ lẽ: Ông bị chửi oan.

Đây là những lời tâm sự của ông già vá xe Sài Gòn: “Tui nói thiệt với mấy chú, tui ít ăn học nhưng là dân ở Sài Gòn, tui biết lễ nghĩa là gì. Tôi chúa ghét cái kiểu hỏi xong te te đi không thèm một lời cảm ơn, không buồn gật đầu chào cho ra vẻ có lễ nghĩa, chứ có lấy ai đồng nào đâu?”.

Sự thực là vậy, nhưng ai sẽ giải oan cho người vá xe vốn là dân cố cựu ở Sài Gòn này khi đã phải hứng đầy "đá" dư luận, nói cho sướng cái miệng? - nhiều người sẽ hỏi như thế.

Và đây là tâm sự của người đàn ông vá xe: “Thôi, họ không biết, mình trách làm gì. Chỉ mong sau này người ta làm cái gì cũng phải có lương tâm, cũng phải hỏi đầu đuôi tường tận”.

2. Đã không ít lần, bà xã tôi và cô bạn hàng xóm “bàn kế hoạch", “lên phương án” nhằm trị cái bệnh khoái làm từ thiện của người đàn bà gần 70 tuổi - hai đời gia đình ở con hẻm 525 Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận - vốn là mẹ của cô bạn hàng xóm.

Câu chuyện mà tôi thường nghe vợ mình và cô bạn bàn tới là mẹ cô đã làm từ thiện “sai” - tức cho những chỗ không đáng cho, để rồi bị không ít người lợi dụng, “bòn rút”.

Đỉnh điểm là một lần bác hàng xóm đã bỏ ra gần 1 triệu đồng để mua nào là tăm xỉa răng, tăm bông và cặp “ông địa, thần tài” của một phụ nữ giới thiệu là ở một mái ấm, đi bán gom tiền lo nơi ăn chỗ ở cho trẻ mà côi.

Khi người mẹ vừa trả tiền xong, cô con gái “bay” vào giằng lại từ tay người bán hàng.

Người mẹ can ngăn. Thế nhưng, có lẽ do “thương mẹ bị lừa”, cô gái đã không đếm xỉa mà còn nói: “Mẹ không biết đâu thực, đâu giả”.

Lời lẽ phân tích của cô con gái được không ít người ủng hộ. Nhiều người còn kể thêm không ít câu chuyện “cảnh giác” nhưng bà mẹ vẫn quyết mua hàng.

“Mình có điều kiện thì mình cứ làm điều thiện, còn ai lợi dụng để lừa gạt thì người đó mang tội”, đó là lời tâm sự của bác hàng xóm trong một lần tôi qua ăn giỗ.

Thế đấy, người phụ nữ 70 tuổi dân Sài Gòn chính gốc giờ đây vẫn cứ lấy cái tâm làm từ thiện, mặc những lời bàn tán của không ít người rằng bà hâm, bà ngớ ngẩn.

Cũng như người vá xe kể trên, bác hàng xóm của tôi từng nói: “Họ không biết, không tìm hiểu, không hỏi rõ mình vì sao lại làm vậy nên mới nói mình này nọ. Nếu họ biết thì chắc chắn không làm vậy đâu. Trách chi những người không biết hả con!”.

Giang Trường