Với người dân miền Bắc, Tết năm nay thực sự khác biệt với những Tết trước đây. Bởi lẽ, dù đại dịch đã xuất hiện từ năm 2019 nhưng đến mấy tháng cuối năm 2021 mới bùng phát trên diện rộng ở hầu hết các địa phương. Tuy nhiên, dù khó khăn về tài chính và dịch bệnh, bất cứ ai cũng vẫn muốn Tết đến xuân về được đoàn tụ cùng gia đình.
Mỗi dịp Tết, 5 anh chị em chúng tôi lại sum vầy bên u
Tôi sống xa quê và ở Hà Nội đã hơn 20 năm nhưng năm nào cũng cùng gia đình nhỏ của mình về quê đón Tết. Đã thành thông lệ, năm nay, trước ngày cúng ông Công ông Táo, tôi đã tranh thủ về quê sắm Tết cùng u (mẹ).
Bố tôi mất đã 9 năm và mỗi năm, tôi lại thấy u già đi rõ rệt. U tôi nay đã 83 tuổi, mái tóc bạc trắng, lúc nhớ lúc quên. Tuy nhiên, khi tôi hẹn ngày về quê thì u không bao giờ nhớ nhầm, cứ liên tục gọi điện hỏi mấy giờ về, về một mình hay cả gia đình? Thương u cứ phải thấp thỏm mong ngóng như vậy nên mấy năm gần đây, tôi quyết định không báo trước ngày về nữa.
Trên đường về quê, cũng như mọi năm, tôi rẽ vào một vườn đào mua một cành nhỏ. Tết năm nào nhà tôi cũng không thể thiếu những cành đào, bởi đơn giản khi nhìn thấy hoa đào nở, có nghĩa là mùa xuân đã ghé thăm.
U tôi cặm cụi bó lá dong để ra bán chợ Tết
Về đến cổng, tôi đã nhìn thấy u ngồi bó từng nắm lá dong để đem bán. U tôi trồng được ít khóm lá dong ở khoảng vườn nhỏ trước sân. Thấy tôi về, u không giấu được vẻ bất ngờ và xúc động.
Tôi bật bếp gas đốt gốc cành đào cho nó tươi lâu, cắm vào lọ rồi đặt nó trang trọng trên bàn thờ gia tiên. Cành đào năm nay tôi mua mới chỉ nở lác đác một, hai bông hoa và thập thò chút lộc xanh mới nhú, còn tất cả chỉ là chi chít nụ. Chắc đến khoảng mùng 1, mùng 2 tết, tất cả những nụ này sẽ bung ra.
Tôi dọn dẹp xong nhà cửa thì chở u xuống chợ. Chỉ một loáng, u đã bán xong lá dong vì giá rẻ do nhà trồng. Tôi và u đi mua bánh mứt kẹo, thực phẩm khô… để nấu nướng trong mấy ngày Tết. Tuy dịch Covid-19 vẫn hoành hành nhưng chợ khá đông đúc, ai cũng cẩn thận mang khẩu trang.
Khi đã trưởng thành, tôi mới thấy trân quý những khoảnh khắc được đi sắm Tết cùng u. Khi đó, tôi cảm thấy lòng mình thật hạnh phúc. Những ký ức của tuổi thơ được đi chợ Tết cùng u mua quần áo mới lại hiện về. Mắt tôi chợt cay xè khi nghĩ về bố giờ đã đi xa…
Sau một ngày vô cùng bận rộn, chiều tối, 5 anh chị em chúng tôi lại quây quần bên mâm cơm tất niên cùng u, cùng nhau ôn lại kỷ niệm của những ngày tháng cũ. Có lẽ những giờ phút ít ỏi được ngồi bên người thân sẽ là điều đáng quý nhất trong cuộc đời của những người sống xa quê như tôi.
Tôi ngủ ở quê một đêm và sáng hôm sau mới trở lại Hà Nội, không quên hẹn u vài hôm nữa sẽ đưa gia đình cùng về. Tuy chỉ còn hơn một tuần nữa nhưng u luôn bấm ngón tay đếm từng ngày. Trong mắt u, con cái dù trưởng thành thì vẫn là những đứa trẻ, u vẫn muốn quan tâm chăm sóc.
Tôi cũng háo hức được trở về quê sớm nhất sau thời khắc giao thừa, để được ăn miếng bánh chưng quyện thơm mùi lá dong xanh mướt của u, để được ngắm cành đào bích nở bung sắc đỏ thắm ngày xuân, được sum vầy bên mâm cơm Tết cùng đại gia đình, được hít thở trọn vẹn sắc hương những ngày Tết cổ truyền thiêng liêng của dân tộc...
Tôi cùng u đi chợ sắm Tết.
Bình luận (0)