Thảm cảnh này xảy ra với bà Lê Thị Quy (SN 1972; quê Quảng Trị; tạm trú tại 90 đường Ngô Chi Lan, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Đau khổ dồn dập đến với bà Quy khi con trai đầu là Mai Quang Thắng (SN 1994) mắc chứng to gan bẩm sinh; con gái lớn là Mai Thị Hương (SN 1996) bị bệnh to gan, cổ trướng mất sớm. Rồi bất hạnh lại ập đến với bà khi mới sinh ra đứa con trai út là Mai Xuân Tiến (SN 2013) cũng bị to gan, to thận, to lách bẩm sinh.
Trước kia, vợ chồng bà Quy cùng 6 con sống ở Quảng Trị nhưng chịu không nổi cảnh nghèo túng, chồng bà đã bỏ đi. Thương con, bà chuyển vào Đà Nẵng kiếm tiền sinh sống qua ngày và cũng để chữa trị bệnh cho con. Người mẹ này làm đủ thứ nghề nhưng mỗi tháng cũng chỉ được khoảng 3-4 triệu đồng để trang trải cuộc sống. "Tôi phải chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa trị cho con. Cũng may chủ cho thuê nhà thấy hoàn cảnh mấy mẹ con khó khăn nên giảm tiền" - bà Quy nghẹn ngào kể.
Con trai bà Quy là Mai Xuân Tùng đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế
Hết đưa Mai Quang Thắng ra Bệnh viện (BV) Bạch Mai (Hà Nội) điều trị, bà Quy lại đưa Mai Xuân Tiến vào BV Nhi Đồng 2 (TP HCM) tái khám. Muốn tìm BV tốt nhất, người mẹ này không quản chuyện phải ngược xuôi vào Nam ra Bắc cùng con chống chọi với bệnh tật.
Chưa điều trị hết bệnh cho 2 con, gánh số nợ 200 triệu đồng vay nóng và nợ ngân hàng, bà lại bị đẩy vào đường cùng khi mới đây một đứa con khác bị tai nạn giao thông. Em Mai Xuân Tùng (SN 1998) được các bác sĩ BV Trung ương Huế chẩn đoán gãy xương chậu, gãy xương chân trái, tổn thương bàng quang, thận, gan; cần phải mổ cũng như điều trị dài ngày. "Nó bị bệnh hay ngất xỉu. Hôm rồi chạy Grab chở khách ra Huế, trên đường quay lại Đà Nẵng thì bệnh tái phát, tông vào ôtô đang đỗ ven đường" - bà Quy nuốt nước mắt kể.
Mọi nỗi khổ, nặng nhọc cứ thế đè nặng lên đôi vai người mẹ đã quá nhiều nỗi đau này. Mai Xuân Tùng đã trải qua 3 đợt mổ. Tuy nhiên, sức khỏe của em vẫn chưa ổn định. Vay mượn hơn 30 triệu đồng để lo cho con mổ, bà Quy ngày càng kiệt sức hơn vì lo lắng cho các con trong cảnh kiệt quệ. Rồi còn 2 đứa con gái lên lớp 10 và lớp 6 sẽ ra sao khi mẹ đã sức cùng lực kiệt… "Số phận mẹ con tôi đã vậy rồi, sống được ngày nào hay ngày đó chứ giờ biết làm sao. Nhiều lúc muốn bỏ tất cả, muốn chết cho nhẹ người. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh con cái ốm đau, nheo nhóc, không ai chăm sóc là tôi khóc và buồn lắm. Rồi lại phải cố gắng hy sinh vì các con mà sống, mà chiến đấu từng ngày…" - người mẹ đau khổ nói trong dòng nước mắt đã cạn.
Bình luận (0)