Chị Duyên kể Tuyết Đan nhập viện điều trị ung thư đã gần 1 năm nhưng từ năm 4 tuổi đã phải sống nhờ vào thuốc. Lúc đó, Đan bắt đầu đi học mẫu giáo, phát hiện trên tay, chân con xuất hiện những vết bầm, tấy rồi những cơn đau khớp triền miên, chị đưa con đi khám. Bác sĩ nhận định bé bị tổn thương sụn. Điều trị một thời gian, bệnh không thuyên giảm mà còn có dấu hiệu trầm trọng hơn, chị đưa con vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM).
Suốt 1 năm điều trị viêm khớp dạng thấp, những cơn đau khớp vẫn không có dấu hiệu chấm dứt. Những hôm trở trời, bé la khóc vì đau đớn. Cuối năm 2017, bác sĩ kết luận bé bị ung thư máu, chị như chết đứng. "Nhiều đêm thấy con than khóc vì đau nhức, ruột gan tôi đứt từng đoạn. Con chỉ mới 6 tuổi thôi, thân thể còn quá nhỏ để có thể chịu đựng những cơn đau triền miên này" - chị Duyên bật khóc.
Mẹ con bé Tuyết Đan trên giường bệnh ở Bệnh viện Ung Bướu TP HCM
Vợ chồng chị làm nghề chài lưới, từ khi bé Đan đổ bệnh, tài sản trong nhà cứ đội nón ra đi. Đến cặp bò mua được từ tiền vay vốn xóa đói giảm nghèo cũng phải bán để đổi lấy hy vọng sống cho con. Bé Đan nằm viện bao nhiêu ngày là bấy nhiêu thời gian chị túc trực bên cạnh. Gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai người chồng. "Khổ đến mấy vợ chồng tôi cũng có thể chịu được, chỉ mong con khỏe mạnh" - chị tâm sự.
Câu chuyện đứt quãng khi bé Đan lay vai mẹ: "Con không muốn tiêm thuốc nữa, con muốn về nhà. Con nhớ ba, nhớ chị hai, nhớ nhà lắm". Ôm con vào lòng, chị Duyên vỗ về: "Con phải ngoan, phải khỏe hơn chút nữa, mẹ con mình mới được về nhà".
Bé Đan ngủ thiếp sau một hồi được mẹ vỗ nhẹ vào lưng. Nhìn con, nước mắt chị Duyên chực trào: "Hồi con chào đời rồi nhìn con lớn lên thông minh, xinh xắn, tôi hy vọng con sau này sẽ giỏi giang, nhờ cái chữ mà đổi đời. Ngờ đâu… Bây giờ tôi chỉ mong con khỏe mạnh lên từng ngày là hạnh phúc lắm rồi!".
Bình luận (0)