Hôm nay thành phố chớm lạnh. Mở toang cửa, thấy hơi sương lờn vờn trên mấy cụm hoa giấy. Trước sân, cây huỳnh anh vàng rực, lác đác rụng vài đóa. Qua những tháng mịt mù, đất trời chợt điểm thêm nhiều màu sắc. Lòng bất giác hân hoan. Về quê thôi.
Đường về quê
Năm nào cũng thế, anh em tôi đều hẹn nhau "phượt" về quê đón Tết.
Đối với anh em tôi, những chuyến hành trình về quê không chỉ giản đơn là vặn tay lái. Trên những cung đường thân thuộc, lòng nôn nao những nỗi niềm khó tả khi thấy Tết tràn qua sắc vạn thọ trước nhà dân, luồn vào ống khói lờ mờ nấu bánh tét; thấy những đứa con xa quê khác chạy xe vụt qua, gật đầu chào nhau dù chẳng hề quen biết. Tôi chạm đến Tết, cũng chính nhờ cái cảm giác băng băng trên đường, hòa vào dòng xe máy hồi hương, trọ trẹ tiếng quê dễ mến ấy.
Chúng tôi mong Tết đến nỗi, mỗi dịp cuối năm, cứ dắt xe ra, đổ thêm bình nhớt, cột chặt ba lô sau lưng là bao nhớ nhung lại ùa tới…
Đầu năm nay anh lấy vợ, dọn ra ở riêng, nhưng vẫn hẹn cuối năm cùng phượt về. Anh bảo tôi, gì thì gì, tết phải lạnh, đỏ mũi trong cái khụt khịt se sẽ trên xe máy, mới cảm hết vị xuân. Vậy mà mới đây, anh chụp que test 2 vạch, ngậm ngùi nói chắc năm nay lỡ hẹn mất rồi. Tôi bần thần lo, từ "đoàn viên" sao mà xa xôi với chúng tôi quá!
Hai anh em kẹt lại thành phố, khi đại dịch tràn về. Những tháng ngày giãn cách buồn đến nao lòng, cứ tưởng sẽ kết thúc ngọt ngào trong vòng tay của mẹ. Giờ thì trên hành trình về quê, chỉ còn mỗi tôi với chiếc xe máy thân thuộc. Lòng, bỗng dưng trống trải.
Anh bảo, biết làm gì cho hết 9 ngày nghỉ em nhỉ? Tôi thủ thỉ qua điện thoại, anh ráng khỏe là Tết trọn vẹn rồi. Anh ậm ừ, nghe sao nghèn nghẹn.
Xuân này, có lẽ với nhiều gia đình, từ "đoàn viên" chỉ giản đơn là mong thành viên còn đông đủ. Chẳng cầu giàu sang phú quý, không mong lộc lá tràn nhà, chỉ ước mọi người khỏe mạnh, thì Tết đã coi là tròn đầy.
*/*
Tác giả trên chuyến "phượt" về quê
Như mọi năm, dắt xe ra cổng, tôi chắp tay lẩm bẩm khấn. Nắng vàng tràn về, lòng tự nhủ đó là điềm lành cho chuyến "phượt" cuối năm.
Cô chủ nhà í ới gọi với theo, chạy tới dúi vào tay tôi cái bánh chưng tự gói, bảo: "Cầm lấy mà ăn dọc đường". Tự dưng cay ở khóe mắt. Có lẽ cuối năm làm con người ta dễ cảm động với những điều nhỏ bé được trao tặng, rồi dặn lòng sống yêu thương nhiều hơn.
Trong dòng xe hối hả trở về, tôi nhác thấy vài thứ hành lí khác năm ngoái trên yên sau của vài người. Là đồ đạc lỉnh kỉnh khi trả phòng trọ. Là chú chó, chú mèo đeo khẩu trang dễ mến. Là cả hũ tro cốt của người họ thân yêu chẳng may ở lại mãi tuổi này để đón nhiều cái Tết sau. Bất giác tôi nghĩ về những mất mát mình chứng kiến nơi xóm trọ. Nhớ về anh trai phải ở lại xứ người đón Tết vì dịch bệnh. Mắt chợt cay xè, mà dùng dằng chẳng dám dụi. Có vài thứ chua xót chẳng cách nào lau sạch sẽ trong một năm vừa rồi.
Từng cây số vùn vụt lướt qua bánh xe. Cái se lạnh dần tăng khi tiến dần vào địa phận quê hương. Nhìn ống khói của nhà máy đường quen thuộc, tôi thủ thỉ, sắp tới rồi, tim đập rộn ràng. Đầu óc miên man, lẩm bẩm chẳng biết trước cổng nhà đã tràn sắc vàng của vạn thọ chưa? Vừa nghĩ, tôi vừa nôn nao. Sắp rồi, sắp rồi... Hai từ ấy cứ lặp lại trong lòng, thôi thúc.
*/*
Dừng xe trước nhà, tôi chợt ngại ngần chẳng dám gọi mẹ. Nhìn hàng hoa nở bung dưới nắng, thấy luống rau mẹ trồng để dành Tết có ăn, cảm xúc cứ trào dâng.
Tác giả (thứ 3 từ phải sang) về đến nhà trong vòng tay yêu thương của gia đình
Hít mũi mấy cái, chợt nhớ ra vẫn còn đeo khẩu trang, tôi vội xoay người tìm chai cồn, cẩn thận xịt mấy thứ đồ đem về. Mẹ nghe tiếng chạy ra, mắt đỏ hoe: "Về rồi đấy hả". Tôi đáp dạ thật khẽ, chẳng dám nhào tới ôm mẹ như mọi lần: "Để con giặt đồ đã, dù sao, cũng ở vùng dịch mới về.." Mẹ nghe vậy, chảy nước mắt.
Vườn hoa Tết của gia đình
Chắc có lẽ đây là cái Tết đặc biệt nhất, khi hai chữ "đoàn viên" được dịch nghĩa rằng nhà đó ai cũng bình an, dù đang ở nơi đâu chăng nữa. Qua những mất mát năm cũ, chỉ mong chuyến xe hồi hương của mọi người dừng đúng trạm yêu thương, để đón chào một cái tết đầm ấm.
Để tìm về bình an với gia đình!
Bình luận (0)