Mùa xuân đến bên nhà
Mùa màng thất thu nên gia đình tôi không gói bánh tét, thay vào đó là đặt mua của cô Mừng. Cô Mừng nổi tiếng khéo tay với nghề làm bánh xưa nay. Cô làm bánh bán theo mùa. Ngày thường, cô chiên bánh cam, hấp bánh tai vạc ngồi bán ở chợ. Đến Tết, cô nhận gói bánh chưng theo nhu cầu của khách hàng.
"Tết năm nay, nhà mình ủng hộ cô Mừng, chứ mình tự gói bánh tét hoài, cô Mừng bán cho ai" - mẹ tôi ngồi ở hiên nói vọng vào.
Thật ra, mẹ nói vậy để nói tránh việc mẹ đã có tuổi, dáng mẹ liêu xiêu nên hạn chế làm để bảo đảm sức khỏe, hơn nữa là muốn ủng hộ cô Mừng.
Năm nay nhà tôi không gói bánh tét
Khoảng 23 tháng chạp, tôi chở mẹ đi chợ sắm chút bánh mứt và đậu xanh, đường cát trắng để nấu chè rước ông Táo về trời.
Chợ Tết nhộn nhịp và huyên náo, mùi nhang trầm phảng phất khắp không gian. Trong khi chờ đợi mẹ mua hàng, tôi chạy xe ra chợ hoa tham quan. Nắng hanh hao, tiết trời se se lạnh. Sương lãng đãng giăng mờ buổi sớm, bóng dáng người mập mờ, chỉ khi ánh bình minh lên cao, rọi xuống làm sương tan rã và bãi đất đỏ bazan nhuốm màu sắc rực rỡ.
Do tác động của dịch Covid-19 mà vựa hoa vắng vẻ, lác đác vài người tới chọn mua. Vựa hoa khoe sắc tưng bừng với dịu dàng hoa ly, đằm thắm cúc mâm xôi, kiêu sa hoa tỉ muội. Người mua giảm hẳn khiến không khí vựa hoa đìu hiu, trầm lắng hơn Tết năm ngoái.
Không khí chợ hoa trầm lắng
Tôi vào vựa hoa, thấy cô chủ với khuôn mặt đăm chiêu, đầy tâm trạng. Tôi chọn một chậu cúc mâm xôi để mở hàng. Cô rưng rưng cầm tiền mà vẫn không quên nở nụ cười cảm ơn. Tôi thấy được niềm vui của cô chủ tỏa ra trong ánh mắt, một ánh mắt của người nông dân, chân chất, lam lũ. Tôi cảm được niềm hạnh phúc ẩn sau lớp khẩu trang cùng chiếc nón lá lay lắt trong gió, dẫu hạnh phúc đó chỉ nhỏ nhoi nhưng là tia hy vọng báo hiệu rằng cô sẽ mua may bán đắt, bởi cả năm nay nhà cô chỉ trông mong vào vựa hoa này.
Tôi quay lại chợ chở mẹ về nhà. Tôi chở chậu hoa phía trước và một số đồ lỉnh kỉnh khác. Nắng xuân chói chang vàng óng như mật trải dài khắp nơi từ rẫy cà phê hoa trắng bạt ngàn tới con sông Sêrêpôk hùng vĩ chảy cuồn cuộn.
Món cá "giảng xá"
Anh tôi làm nghề ngư dân, chuyên đánh cá trên sông Sêrêpôk để bán lại cho các tiểu thương ở chợ. Có lúc chị dâu tôi chở cá đi bán dạo xung quanh làng Thái, bán dạo giá cá cao hơn nên chị cũng dành được ít tiền sắm bánh mứt và quần áo cho các cháu. Nhưng những ngày cận Tết, người mua cũng thưa thớt hơn. Chị không bán nữa mà để dành Tết, chế biến thành cá "giảng xá" (tiếng Thái gọi là cá sấy) trên bếp than hồng. Vậy là ngày Tết có thêm món cá "giảng xá" nhâm nhi với ly rượu nếp cẩm nhà tự ủ hấp dẫn, tuyệt vời.
Tôi nghỉ ở nhà do dịch, mất việc làm từ mùa hè đến giờ đã 9 tháng. Năm qua là năm tôi ở nhà nhiều nhất. Tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài phụ giúp gia đình với các công việc đồng áng nương rẫy và nấu ăn. Trong các công việc nhà, tôi thích nấu ăn. Vì nấu ăn thường xuyên, mà khả năng nấu của tôi đã lên tay nghề một cách điêu luyện. Tôi đãi đậu xanh để nấu chè cúng ông Táo, hái dừa khô, bóc vỏ, chẻ đôi quả và nạo dừa vắt nước cốt.
Chè chín thơm lừng quanh gian bếp. Mẹ tôi múc chè ra chén, cá chép anh tôi chài được, mẹ tôi thả vào một cái chậu nhỏ Và thắp nén hương làm lễ cúng. Mùi thơm của lá dứa, của bột vani, mùi cốt dừa ngầy ngậy cùng hương trầm bảng lảng trong gió xuân.
Bánh tét đã đặt mua của cô Mừng, còn củ kiệu dưa món tôi và mẹ tự chế biến. Từng lát bánh tét xanh thẫm ăn kèm với củ kiệu dưa món, xé một miếng cá "giảng xá" chấm tương, kèm vài cút rượu nếp thì không gian xuân trở nên nồng nàn.
Đốt lá trong vườn tiễn những điều không hay, phiền phức trong năm cũ
Gió xào xạc trên mảnh đất Tây Nguyên, lá khô rụng đầy xác xơ. Tôi vội vàng quét lá gom lại và châm lửa đốt, khói trắng chờn vờn khắp vườn. Mẹ bảo đốt lá vào những ngày cuối năm là để sưởi ấm, làm sạch không gian, đốt cháy những điều không hay, phiền phức ở năm cũ, là một nghi thức không thể nào quên đối với gia đình tôi mỗi khi Tết đến xuân về.
Ở nhà nhiều ngày quá, bỗng tôi thấy áy náy, liền quàng tay vào cổ mẹ thỏ thẻ: "Con ở nhà nhiều như thế, có làm phiền mẹ không?".
- "Phiền cái gì, ở nhà không nhiễm Covid là may mắn lắm rồi. Tết này đoàn tụ đủ đầy các thành viên trong nhà là mẹ hạnh phúc rồi con ơi" - mẹ ấu yếm nói và ôm tôi thật chặt.
Tôi rơm rớm xúc động vì được mẹ an ủi, động viên, thấy lòng mình nhẹ nhõm, bớt nghĩ suy, lo toan. Cuộc sống gia đình chỉ cần các thành viên trong nhà sum vầy, mạnh khỏe, an yên vậy là Tết.
Ngoài sân, hoa mai nở rực rỡ khoe sắc thắm. Nhà hàng xóm mở nhạc hát inh ỏi. Dáng xuân đến và múa những làn điệu rung rinh trong gió tự bao giờ...
Bình luận (0)