Khi tôi lớn lên rời xa gia đình cũng là lúc nhận ra rằng nơi mình đã sinh ra chính là bến đỗ bình yên nhất sau tất cả những bộn bề, lo toan để mưu sinh cuộc sống.

Đã hơn một năm, mẹ tôi bóng hạc xe mây về cõi Phật, để lại muôn ngàn thương nhớ cho cháu con. Còn nhớ  những mùa xuân đã xa, cứ mỗi dịp giáp tết mẹ lại gọi điện giục về, từ khoảng tầm 23 tết: "Alo! Mẹ đây. Tết sắp đến rồi. Khi nào mang các cháu về ăn Tết cùng ông bà?".

Năm nay, mẹ mất, chẳng còn những cuộc điện thoại dồn dập giục tôi trở về như trước. Nhưng khi cánh đào rung rinh xuất hiện trên khắp phố phường, đôi chân tôi đã muốn được trở về. Ngày 28 tết, vợ chồng tôi cùng con cái lên xe làm cuộc hồi hương.

Mới đến đầu làng, cảm giác như bóng dáng mẹ hao gầy, khắc khổ vẫn đang đứng trước cổng chờ đợi tôi như ngày nào. Bố tôi đứng ở sân đón con cháu trở về. Có lẽ bố đã chờ phút giây này từ lâu lắm.

Tranh thủ nghỉ ngơi chốc lát, vợ chồng tôi cùng chị em trong nhà ra nghĩa trang tảo mộ và đón vong linh mẹ về nhà ăn tết. Bố tôi đi cùng. Bố nói bố muốn trực tiếp lên để đón mẹ về cho mẹ đỡ tủi.

Chị em tôi nắm tay nhau đi bộ. Đường đến nghĩa trang là con đường nhỏ tắt qua cánh đồng. Con đường mà mẹ vẫn thường đi mỗi buổi sớm mai, những chiều đông giá lạnh ngày nào.

Cuộc thi Bên nhau ngày tết: Xuân vắng mẹ, con trưởng thành hơn - Ảnh 1.

Tuổi thơ tôi

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến nơi mẹ nằm hơn một năm nay. Ngôi mộ được bố chăm non thường xuyên nên khá quang đãng.

Ngày mẹ mới mất, chị em tôi trồng ở cạnh mộ một khóm hồng - thứ hoa mẹ yêu thích. Xuân này cây đã trổ hoa, vài bông hoa hồng đỏ to bằng nửa cái bát con, mùi thơm thoang thoảng khiến mùa xuân như về ở nơi này.

Tôi đốt nhang cho mẹ và cắm hương cả những ngôi mộ xung quanh. Khói nhang làm cho nơi này dường như ấm áp hơn. Chị em tôi chắp tay cùng bố vái rồi khấn vài câu mời mẹ về ăn tết.

Xong việc, chúng tôi trở về mái nhà thân thương nơi cả tuổi ấu thơ tôi gắn bó. Cảm giác mẹ như cùng chúng tôi trở về để cùng hưởng cái tết đoàn viên, ấm cúng.

Tôi còn nhớ trước lúc lâm chung, mẹ dặn dò chị em tôi thật kĩ: "Khi mẹ không còn, các con hãy bảo ban nhau lo toan việc gia đình. Sống phải yêu thương và hòa thuận giúp đỡ lẫn nhau".

Những lời trăng trối của mẹ theo chúng tôi mãi mãi. Mẹ đã dạy chúng tôi trưởng thành hơn để khi mẹ đi xa, chị em tôi có thể tự lập lo toan mọi thứ.

Chị em tôi phân nhau công việc để chuẩn bị một cái tết chu đáo như ngày mẹ còn ở thế gian. Người thì mua cành đào, người chuẩn bị bàn thờ, bánh kẹo. Vợ chồng tôi được giao nhiệm vụ gói bánh chưng. Những chiếc bánh vuông vức được anh xã tôi gói rất nhanh.

 Đêm 29 tết, mấy chị em chẳng ai muốn ngủ, cứ quây quần bên nồi bánh chưng đang sôi sùng sục. Bếp củi bập bùng xua đi cái rét ngọt cuối năm .

Cả gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên ấm cúng. Mâm cơm tươm tất nhiều món ngon, những món mẹ thường làm mọi năm.

Trong bữa cơm, mọi người trò truyện vui vẻ. Nhưng khi ai đó nhắc về mọi người lại chẳng nói lên lời, đôi mắt đỏ hoe. Bữa cơm tất niên lần đầu thiếu vắng mẹ, thật đặc biệt nhưng nhờ đó anh em tôi biết trân quý nhau hơn, trân trọng phút giây đoàn viên cùng gia đình.

Năm nay mẹ không còn, chị em tôi bảo ban nhau đi chúc tết họ hàng nội ngoại. Được gặp lại nhau, ai cũng hân hoan, vui vẻ và trao nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Các con tôi được một ngày ăn thỏa thích bánh kẹo. Khi được nhận những bao lì xì đỏ là chúng lại reo lên vui sướng.

Người mà chúng tôi dành sự quan tâm đặc biệt nhất là bà ngoại. Chỉ còn vài ngày nữa là bà tròn 100 tuổi. Bà không được nhanh nhẹn, mắt không còn tinh tường để nhận ra các cháu. Chúng tôi đến tết bà. Bà khóc khi nhắc đến người con gái đã quá cố là mẹ tôi.

 Chị em tôi chải tóc cho bà, xoa bóp cho bà đỡ mỏi xương khớp. Còn nhớ ngày còn nhỏ, tuần nào bà cũng đi bộ thăm chúng tôi 2 lần. Mỗi lần tới thăm bà lại mua quà bánh cho các cháu.

Những năm nhà tôi khó khăn, bà tiếp tế gạo, cá cho các cháu khỏi đói. Ngày mẹ còn sống, mẹ lam lũ vất vả lo toan nhiều nên không dành nhiều thời gian chăm sóc được bà chu đáo. Ngày mẹ tôi mất, bà chẳng thể ra được vì đôi chân giờ không thể bước nổi. Cả gia đình cố giấu không để bà biết nhưng lâu không thấy con gái đến thăm cuối cùng bà đã hiểu ra mọi chuyện.

Có lần, bà bảo mẹ về khóc với bà mong bà tha lỗi vì không thể chăm sóc bà được nữa và bảo bà giữ lấy sức khỏe. Chị em tôi tự bảo nhau sẽ thay mẹ quan tâm đến bà hơn để nơi xa lắm mẹ được yên lòng an nghỉ.

Tết đầu vắng mẹ, mùa xuân dường như buồn hơn. Sự trống vắng bủa vây, nhất là khi màn đêm buông xuống, không gian trở lên tĩnh lặng. Nhưng rồi sự mất mát, hụt hẫng về tình cảm khiến chúng tôi trưởng thành hơn. Khi mẹ không còn, chị em tôi thấy yêu thương nhau nhiều hơn, cùng nhau gánh vác mọi công việc để mẹ luôn tự hào vì chúng tôi.

Những ngày nghỉ tết nhanh chóng trôi đi. Những giây phút ấm áp cùng tình thân có lẽ là khoảnh khắc đẹp và bình yên nhất trong cuộc đời.

Tạm biệt các tình yêu của tôi, tạm biệt mái nhà thân thương, vợ chồng tôi cùng các con lại trở về gia đình bé nhỏ của mình để tiếp tục mưu sinh. Và chắc chắn rằng, cho dù bất cứ điều xảy ra chăng nữa, gia đình mãi là chốn bình yên để tôi tìm về.

Cuộc thi Bên nhau ngày tết: Xuân vắng mẹ, con trưởng thành hơn - Ảnh 2.
Bài và ảnh: Nguyễn Thanh Thủy