Sau vụ nữ du khách người Ai Cập bị bọn cướp giật túi xách, đích thân giám đốc Sở Du lịch TP HCM xin lỗi công khai kèm quà tặng. Nữ du khách bất ngờ, cười rất tươi, dù bị cướp vẫn “rất yêu người Sài Gòn”! Cộng đồng mạng đa phần ủng hộ cách hành xử của TP song không ít người thì mỉa mai: “Sao nhiều người Việt bị cướp giật tương tự, không thấy ai xin lỗi hay tặng quà?”. Ngay hôm giám đốc Sở Du lịch xin lỗi nữ du khách kia, có mấy người Việt bị giật đồ. TP này gần như ngày nào cũng có vài vụ cướp giật. Ai cũng có thể là nạn nhân, chỗ nào cũng có thể bị cướp, kể cả ngồi trong nhà.
Chống cướp giật và truy quét tội phạm là nhiệm vụ chủ yếu của ngành công an. Họ biết mình sẽ và phải làm những gì. Bạn đọc và cả ngành du lịch hiến kế cũng chỉ đề nghị chung chung kiểu “ra đường không nên mang theo túi xách, máy ảnh, trang sức, đồ đạc có giá trị...”. Du lịch mà không được mang theo máy ảnh thì ở nhà sướng hơn! Đồ trang sức, túi xách để làm đẹp mà ra đường không dám đeo thì mua làm gì? Còn người dân thì chỉ có thể cung cấp thông tin, hỗ trợ khi có lực lượng công an chứ tay không thì làm sao chống bọn cướp có sẵn cả hung khí?
Nhiều người sôi sục đề nghị tăng hình phạt thật nặng để răn đe. Ý kiến khác yêu cầu xác định trách nhiệm của trưởng công an và chính quyền địa phương. Nơi nào xảy ra cướp giật thì lãnh đạo bị kỷ luật và cách chức. Những đề xuất này đều đúng nhưng chưa đủ. Làm thật quyết liệt, nạn cướp giật trước mắt có thể lắng xuống nhưng sẽ chờ cơ hội tái phát.
Gốc của nạn cướp giật nằm ở chỗ khác. Đó là sự xuống cấp và đảo lộn các giá trị đạo đức truyền thống. Ba “nghề” làm giàu nhanh nhất xưa nay đều phi pháp là buôn lậu - cướp giật - quan tham. Cả buôn lậu và quan tham đều phải đầu tư vốn lớn. Chỉ có cướp giật là không cần vốn, chỉ cần liều. Đó là hệ quả tất yếu của xã hội bị đồng tiền thống trị, của nạn nhũng nhiễu và thiếu minh bạch. Đó là mảnh đất màu mỡ cho tệ nạn sinh sôi, đang ngày đêm làm xói mòn niềm tin của người dân.
Vấn đề căn cơ và lâu dài là phải bắt đầu từ giáo dục, từ sự nêu gương của lãnh đạo để xã hội phát triển ổn định và công bằng. Phạt thật nặng bọn cướp giật và xử lý nghiêm khắc trách nhiệm người đứng đầu là việc cần làm ngay, dù chỉ như bẻ ngọn. Nạn cướp giật phải được nhổ tận gốc. Không còn cách nào khác là xây dựng xã hội minh bạch, công bằng thì cướp giật sẽ không còn đất sống và ít ai dám cướp giật. Việc nào cũng cấp bách, chậm ngày nào là nguy ngày đó.
Bình luận (0)