Cuộc sống bon chen, hối hả, lo toan ngày thường bỗng dưng chậm lại, chậm đến không tưởng trong những ngày cả thế giới đối mặt với kẻ thù vô hình - đại dịch Covid-19. Trải qua 2 tuần cách ly xã hội, thêm tuần nữa giãn cách và vừa mon men trở lại cuộc sống yên bình vốn có, có bao giờ bạn trăn trở với câu hỏi về cái giá của sự bình yên?
Quán xá đông đúc ồn ã, nhiều thanh âm đã từng khiến ta chán ngán, ao ước một khoảnh khắc lặng yên để nói nốt câu chuyện, không cần nghiêng người, rướn tai và lên giọng. Vậy mà có lúc lại thèm đến cháy lòng không gian huyên náo ấy, hít thở bầu không khí ồn ã ấy và an yên ngắm người quen lẫn lạ.
Cái cảm giác được trở về cuộc sống thường nhật sao mà quý giá đến thế! Khi bình yên chầm chậm quay về, hàng quán nhộn nhịp mở cửa, xe cộ tấp nập xuôi ngược, trẻ con dậy sớm, hí hửng xếp hàng đo thân nhiệt, nhìn nhau qua lớp khẩu trang cười xòa… Bình yên đó, trân quý vô cùng!
Cái giá của sự yên bình hôm nay thật khó mà đong đếm. Nhìn lại hành trình "chống dịch như chống giặc", đoàn kết một lòng của nhân dân cả nước mới thấy sức mạnh tiềm ẩn của hai tiếng "đồng bào". Cái tình, cái nghĩa của những người con đất Việt đã dìu nhau bước qua thời khắc gian khó nhất của đại dịch và hạnh phúc vô ngần khi không có ai bị bỏ lại phía sau!
Dẫu vậy, vẫn mong mỗi người gìn giữ thành quả chống dịch hôm nay bằng những hành động thiết thực bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng. Bởi đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành ở ngoài biên giới Việt Nam. Xin đừng ham vui mà lơ là nhiệm vụ phòng dịch! Bởi cái giá của sự bình yên hôm nay đâu phải dễ dàng gì mà có được…
Bình luận (0)