Phóng viên: Những năm gần đây, lễ hội thường diễn ra cảnh xô bồ, lộn xộn làm mất đi giá trị văn hóa, dân tộc và nhân văn vốn có, dưới góc nhìn kinh tế, ông nghĩ sao?

- TS Nguyễn Minh Phong: Câu chuyện này có thể nhìn dưới 2 góc độ. Về mặt pháp lý, lễ hội của chúng ta đang được tổ chức có vấn đề, tức là chưa có điều khoản nào định danh lễ hội thương mại và lạm dụng để làm thương mại thay vì tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống như vốn có xưa nay.

Về mặt kinh tế, nhiều lễ hội được tổ chức có thu phí, như một hình thức kinh doanh có lợi nên lợi ích kinh tế đã chi phối mục tiêu hoạt động. Các đơn vị tổ chức tạo ra mọi khoản thu, vô hình trung biến lễ hội văn hóa thành hoạt động kinh doanh. Ở các nước, khi tổ chức lễ hội, họ cũng có nhiều khoản thu thay vì lấy từ ngân sách nhưng không quá nặng về “mua thần bán thánh” như chúng ta gần đây.

Sự biến tướng, “xấu xí” của lễ hội ngày càng gây phản cảm, theo ông, đâu là nguyên nhân?

- Tôi nghĩ do nhận thức của người dân và cả những người tổ chức lễ hội chưa tới. Cần phải tuyên truyền, thông tin nhiều hơn nữa để chấn chỉnh. Muốn vậy, phải có những quy định của pháp luật một cách rõ ràng, cụ thể. Chẳng hạn, về mặt pháp lý, các cơ quan quản lý cần bổ sung trong các luật quy định về lễ hội để các đơn vị tổ chức hiểu rõ những hành vi nào bị xem là phản cảm phải hạn chế hoặc cấm. Cần tiêu chuẩn hóa lễ hội nếu không muốn sự biến tướng tiếp tục xảy ra.

Tranh cướp lộc tại lễ hội Gióng Ảnh: TRỌNG TÙNG
Tranh cướp lộc tại lễ hội Gióng Ảnh: TRỌNG TÙNG

Tiêu chuẩn hóa lễ hội liệu có làm cho các lễ hội na ná nhau và mất đi giá trị văn hóa riêng vốn có không?

- Tiêu chuẩn hóa lễ hội ở đây không phải về nội dung mà về quản lý và nhận thức. Mỗi lễ hội có giá trị văn hóa, nét riêng biệt nhưng cần những chuẩn mực chung, cụ thể để giúp người dân và địa phương hiểu rõ thế nào là biến tướng, lạm dụng và cơ quan quản lý cũng có thể thanh tra, kiểm tra khi cần thiết. Phải có thước đo chuẩn mực, chứ không phải lễ hội nào cũng xin ấn, xin lộc rồi tranh cướp…

Ông nghĩ như thế nào về hiện tượng cứ đi lễ hội là tranh cướp ấn, lộc, trong khi ở các nước dường như không có tình trạng này?

- Nhu cầu đi lễ, cầu mong gia đình mạnh khỏe, một năm bình an, may mắn là nguyện vọng chính đáng của mỗi người và ở các nước cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, ở Việt Nam dường như người ta có thói quen đến xin “quan lộc” nhiều hơn, một phần ảnh hưởng từ cơ chế xin - cho từ thời bao cấp và đến giờ vẫn còn những hành vi tiêu cực khiến nhiều người không tin vào sự phấn đấu trong sự nghiệp, công việc của mình. Những suy nghĩ phấn đấu, cố gắng của bản thân phải cộng với việc được thần linh phù hộ, xin lộc, “mua thần bán thánh”… đã biến lễ hội thành nơi tranh cướp lộc, ấn.

Năm nào trước mùa lễ hội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng đưa ra nhiều giải pháp yêu cầu chấn chỉnh nhưng tình trạng bạo lực, tranh cướp lộc vẫn diễn ra. Tôi nghĩ đó là do cơ quan chức năng chỉ mới dừng lại ở việc tuyên truyền, hô hào trong khi thực tế rất cần có quy định cụ thể, chế tài đủ mạnh để ngăn chặn, không để lợi ích kinh tế lấn át nhu cầu văn hóa, giá trị văn hóa. Có thể xã hội hóa các lễ hội nhưng chỉ nên ở chừng mực nhất định, sau đó việc thu hồi, sử dụng các khoản tiền thu được từ sự kiện lễ hội cũng phải được công khai, minh bạch. Cần bổ sung các quy định về hoạt động tài chính vì quy định quản lý lâu nay không đề cập vấn đề này trong khi thực tế rất nhiều sự kiện lễ hội có thu phí và cần minh bạch.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 7-2

Thái Phương thực hiện