Năm nào cũng 2-3 lần lên, xuống Sài Gòn nhưng lúc đó, cuối những năm 80 của thế kỷ trước, cũng đoạn đường hơn 150 cây số từ Sa Đéc lên Sài Gòn nhưng cứ thấy xa thăm thẳm. Xa vì mua cho được tấm vé xe cũng phải "trần ai khoai củ",  vì những chiếc đò lúc đó đều ọp ẹp cũ kĩ và nhất là phải mất thời gian có khi 2-3 giờ mới qua được phà Mỹ Thuận. Ngày thường xe cộ di chuyển đã khó, lúc Tết nhất càng khó khăn bội phần.

Tôi nhớ như in năm đó công việc của ba mẹ không được suôn sẻ mà tiền vé xe đi về cho cả gia đình lại khá tốn kém nên mấy chị em không còn phấn khởi vì được ăn Tết Sài Gòn như mọi khi. Vậy mà chiều 30, khi mọi thứ đã chuẩn bị đủ đầy cho một cái Tết tại nhà thì bất ngờ chiếc xe tải hiệu Kamaz to đùng xuất hiện trước nhà, bóp còi inh ỏi.

 Trong khi mấy mẹ con còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì ba tôi từ trên cabin nhảy xuống hối thúc: "Gom đồ lẹ lên, có xe về Sài Gòn rồi!".

Chỉ chừng đó thôi cũng đủ mấy chị em tôi mừng như điên, ôm nhau nhảy múa trong lúc ba mẹ tôi tất bật chuẩn bị. Thì ra, ba tôi xin cho cả nhà được quá giang về Sài Gòn theo chuyến xe chở hàng nông sản của một người quen. Chính xác hơn, đó là chuyến dọn nhà ăn Tết, vì quá vui và bất ngờ nên thứ nào cũng muốn đem theo. Từ cây mai đầy nụ, mấy chậu cúc vàng rực trước sân cho đến nồi thịt kho tàu, bánh mức, trái cây…

Gom đồ lẹ lên, có xe về Sài Gòn để ăn Tết rồi! - Ảnh 1.

Trên đường về quê ẢNH: LUONG DUY CƯỜNG

Chúng tôi bắt đầu hành trình lúc thị xã bắt đầu lên đèn. Mấy chị em thi nhau tính trước những thứ phải làm trong ba ngày Tết sắp tới. Nào là được ông bà ngoại, các cậu mợ, dì dượng lì xì; được các anh chị họ dẫn đi chơi Sở Thú, đi xem xiếc trong Tao Đàn; đi chợ hoa ở đường Nguyễn Huệ… Đêm 30 Tết, xe cộ ít trên đường ít hẳn và theo tính toán của ba thì chúng tôi sẽ kịp đến nơi trước thời khắc giao thừa…

Vậy mà vừa qua khỏi phà Mỹ Thuận chưa được bao xa, chiếc xe tải mà chúng tôi được ngồi trên đó bắt đầu dở chứng. Nhất là khi khuôn mặt bác Thành tài xế đã lộ hẳn vẻ lo lắng. Chỉ một đoạn đường không xa mà bác đã phải nhiều lần tấp xe vô lề, châm thêm nước bình, kiểm tra máy...

Đến Cái Bè thì chiếc xe tải to đùng chỉ còn bò chậm chạm trên đường chứ không thể chạy nhanh được nữa. Hơn 10 giờ đêm xe lết được đến thị trấn Cai Lậy thì dừng hẳn, mặc cho bác Thành có cố gắng bao nhiêu.

 Trời khuya dần, hàng quán, phố xá đã đóng cửa hết thì càng không thể tìm ra chỗ sửa xe trong lúc này. Chó sủa rân trời khi thấy chiếc xe tải đậu lại cùng đám người lao xao, dáo dác… Cũng có  mấy người ở gần đường lộ bật đèn ra xem chuyện gì rồi âm thầm vô nhà đóng cửa.

Gần nửa đêm, có cô chú nọ biết được tình cảnh nên đã đến mời gia đình tôi cùng bác tài xế đến nhà họ nghỉ ngơi chờ trời sáng. Đó là một mái lá đơn sơ mà ban ngày là chỗ sửa xe của hai vợ chồng cô chú. Có lẽ gia đình cũng không dư giả mấy nên đêm 30 trong nhà vẫn trống hươ, trống hoác.

Cái Tết hình như không hiện diện nơi đây. Có chiếc giường duy nhất trong nhà, họ cũng nhường hẳn cho gia đình tôi. Rồi cô lại tất tả giăng mấy cái võng trước hiên cho cánh đàn ông có chỗ ngã lưng. Lạ nhà, lạ chỗ lại thêm bao điều lo lắng nên hầu như không ai có thể chợp mắt.

Nói vậy thôi chứ làm sao ngủ được khi thời khắc giao thừa đang cận kề. Vậy là ai có gì cứ mang ra góp chung để cùng đón Tết. Chủ nhà đem ra mấy con khô cá lóc nướng thơm lừng cùng chai rượu đế trong veo, Bác Thành tài xế hùn chung bằng cặp dưa hấu loại 1 bự chảng trong lúc gia đình tôi góp nồi thịt kho, bánh mứt và nhánh mai vàng đã nở rộ trong sương đêm.

Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến cảnh những con người trước đó ít giờ vẫn còn xa lạ giờ lại ngồi cạnh bên nhau, tay bắt mặt mừng, chuyện trò rôm rả trong một đêm giao thừa đáng nhớ.

Sáng mùng Một, nhờ sự giới thiệu của chú Sáu chủ nhà, một người thợ lành nghề đã đến sửa chữa rất nhanh, để chiếc xe tải lại tiếp tục hành trình đi thành phố. Cô chú Sáu cứ rối rít cảm ơn vì chưa Tết năm nào nhà họ có khách khứa vui vẻ, xôm tụ như vậy. Còn chúng tôi cũng không ngớt lời cảm ơn họ vì đã nồng hậu đón tiếp như những người thân trong gia đình, nhất là nhường duy nhất để chúng tôi có chỗ nghỉ ngơi qua đêm. Điều quan trọng hơn là nhờ  đó chúng tôi và gia đình chú Sáu đã trở nên thân thiết cho đến hôm nay.      

Nhớ lắm chuyến xe về quê trong đêm giao thừa năm ấy. Một chuyến xe đã giúp tôi hiểu được nhiều điều trân quý từ những người xa lạ giữa cuộc đời này.

CHUNG THANH HUY (làm báo cùng NLĐO Xuân Canh Tý)