1. Chị bạn đồng nghiệp cơ quan tôi lại xin nghỉ phép để về tỉnh Ninh Bình. Mấy tháng trước, chị cũng đã đưa cả nhà về quê chơi với ông bà.

Có người thắc mắc trước đây, vài ba năm mới thấy nghỉ phép, sao dạo này chị siêng về thăm quê. Chị cười nói thấy nhớ nhà, nhớ quê, nhớ bố mẹ quá nên sắp xếp về. Có lần, chị tâm sự đời người quay đi ngoảnh lại trôi qua nhanh quá. Sau những biến cố trong đại dịch, tâm chị dường như tịnh hơn, hay nghĩ về gia đình, về bố mẹ đã gần 80 tuổi, không biết còn bao nhiêu thời gian bên con cháu…

Chị kể về quê nhà, mỗi ngày được vào bếp nấu ăn, trò chuyện cùng mẹ. Nhìn và cảm nhận được bố mẹ còn khỏe mạnh, chị thấy thật hạnh phúc.

2. Anh bạn thân của tôi từ lúc về hưu đã chọn sống tại quê nhà (tỉnh Thanh Hóa) nhiều hơn ở thành phố. Anh nói thời trai trẻ, tốt nghiệp đại học ra trường đi làm, anh mải miết làm việc để kiếm thật nhiều tiền nên có rất ít thời gian dành cho người thân, cha mẹ nơi quê nhà. Tết đến, có năm anh về, có năm không vì con nhỏ, trực Tết, đi chúc Tết lãnh đạo, đồng nghiệp…

Từ khi mẹ qua đời, anh ngộ ra nhiều điều trong cuộc sống. Anh nhận thấy mình đã quá vô tâm, ích kỷ, chưa làm tròn trách nhiệm, bổn phận của một người con.

Ngày cầm quyết định nghỉ hưu, anh sắp xếp về quê, muốn dành nhiều thời gian để gần gũi người cha đã 90 tuổi, như là một cách để bù đắp. Anh cùng cha nhâm nhi ly trà nóng, kể chuyện xa xưa, sửa lại mái nhà cho cha, đưa cha đến bệnh viện tái khám, nhận thuốc bảo hiểm y tế cho cha…, hay đơn giản là ra mảnh vườn sau nhà để ngắm nhìn vườn rau xanh mướt tự tay anh vun trồng chăm bón. Đối với anh, đó là niềm vui, hạnh phúc và yên bình đến lạ...

3. Sau mười mấy năm sinh sống và lập nghiệp ở Nga, mới đây, vợ chồng chị họ tôi đã quyết định "từ bỏ tất cả", đưa con gái về lại quê nhà Quảng Ngãi. Chị bảo bao năm sống xa quê hương, xa nhà là ngần ấy năm trăn trở, nhớ quê hương da diết, nhớ cha mẹ đến quặn lòng.

Tiền nhiều nhưng tâm luôn bất an, cảm giác như mình có lỗi, không làm tròn bổn phận, trách nhiệm của con đối với mẹ cha. "Bao nhiêu năm nơi xứ người đã quá đủ với chị rồi. Trời còn thương, cha mẹ nơi quê nhà vẫn còn mạnh khỏe là cơ hội để chị bù đắp sau những năm tháng chưa tròn hiếu đạo" - chị rưng rưng...

Gia đình là nơi tiếp cho ta sức mạnh và niềm tin để vững bước trên đường đời; là chỗ dựa tinh thần vững chắc để ta có thể tựa vào khi yếu đuối, quay về khi bị cuộc đời xô đẩy, mệt mỏi. Sau những biến cố trong cuộc sống, nhiều người giật mình tỉnh ngộ, nhận ra giá trị của tình thâm, hạnh phúc khi còn có cha mẹ bên cạnh. Dành thời gian bên cha mẹ già, đó mới là điều quan trọng, thiêng liêng, ý nghĩa và hạnh phúc nhất trong đời người.

Nguyễn Đước