Nhà tôi ở Bình Thạnh, cách trung tâm TP HCM hơn 7 km. Tôi thường đi công tác tại một số tỉnh phía nam. Mỗi lần như thế, tôi thường sử dụng dịch vụ "Door to door" (tạm dịch là đưa đón tận cửa) của các doanh nghiệp tư nhân.
Chỉ cần nhấc điện thoại, xe trung chuyển (có khi là xe ôm) sẽ đón khách tận cửa, đưa ra bến. Xuống xe, xe trung chuyển lại đưa về tận cửa, dĩ nhiên là trong bán kính khoảng 5- 7 km mà không thu thêm phí. Nếu xa hơn, nhà xe phụ tiền cho khách. Không chỉ trong giờ hành chính mà cả đêm khuya. Chuyện này, ở các nước không có. Thậm chí ở một số nước, các dịch vụ như taxi, sau 22 giờ đều tăng giá.
Máy đánh giày miễn phí ở trạm dừng chân ALO
Giá cả lại rất mềm. Giá vé, kể cả giường nằm chỉ bằng 50% vé xe lửa. Bến bãi của các DN này không khang trang, bề thế như các đại gia hoặc nhà nước, bù lại là sự chân tình và tận tụy. Bến đầu TP HCM thường chật hẹp hơn nhưng vẫn có phòng lạnh, nhà vệ sinh, wifi miễn phí cho khách chờ xe xuất bến. Tôi là người rất hay bỏ quên đồ trên xe và thường nhận lại được. Có lần còn rớt cả bóp, vẫn được nhà xe trả lại.
Giá cả các hãng tương tự, chỉ khác nhau ở thái độ và tinh thần phục vụ. Tôi thường chọn xe TN. Tôi không thích đi xe giường nằm vì lên xe phải cởi giày, dép; xuống xe lại lấy dép nhà xe đi vào. Khác với nhiều nhà xe bỏ cả rổ dép cho khách tự chọn, có khi chiếc đông chiếc tây; xe TN thì khác, phụ xế xuống trước, cúi đầu xếp từng đôi dép và mời khách sử dụng. Việc rất nhỏ nhưng làm tăng giá trị dịch vụ và không phải nhà xe nào cũng làm được.
Dừng dọc đường cho khách vệ sinh, nhà xe cũng chọn những trạm dừng tốt nhất, tùy thời điểm và hành trình. Đó là những trạm dừng chân thoáng mát, sạch đẹp, có khi ăn đứt các dịch vụ ở nước ngoài: bãi đậu xe rộng, dịch vụ đa dạng, có nơi có cả máy đánh giày miễn phí. Các trạm dừng chân này không chung chi tiền cho tài xế nhưng các nhà xe vẫn chọn vì sự thoải mái và hài lòng của du khách.
Du khách không cần làm Thượng đế theo khẩu hiệu hay hô hào suông mà chỉ cần được tôn trọng như vậy.
Bình luận (0)