Trong một lần ghé thăm Bangkok vào năm 2017, tôi nhận thấy tình trạng kẹt xe ở xứ này không kém TP HCM là bao nhưng khung cảnh bình yên đến lạ. Giờ cao điểm, đường Bangkok kẹt cứng nhưng chủ các phương tiện vẫn kiên nhẫn chờ đợi, hiếm khi nghe thấy tiếng còi xe phát ra như thể ở đất nước này, người ta chẳng biết đến khái niệm vội vã.
Khung cảnh giao thông ở cố đô Yangon, Myanmar cũng cho tôi góc nhìn tương tự. Chính phủ cấm xe máy lưu thông ở nội đô, vì thế, đường sá Yangon đầy rẫy xe hơi dù quang cảnh nhà cửa hai bên còn nghèo khổ và chật chội. Người lái taxi của tôi kiên nhẫn chờ đợi những chiếc xe phía trên, dù làn đường bên kia không hề bị kẹt. Có lẽ vì thế mà giao thông Yangon nhẹ nhàng, có kẹt xe nhưng không bị ùn tắc. Trong quãng đường 30 km từ khách sạn đến sân bay, anh tài xế taxi không hề bấm còi dù chỉ một lần. Anh nhã nhặn, trò chuyện vui vẻ với tôi cho đến khi tôi rời khỏi ghế ngồi.
Trong khi đó, bạn bè tôi ở Bali (Indonesia) và Thái Lan khi sang Việt Nam chơi thường khen ngợi Việt Nam sở hữu nhiều đặc sản ấn tượng, ẩm thực đa dạng, danh lam thắng cảnh đẹp hút hồn, đi hoài không chán. Tuy nhiên, có một thứ khiến họ không hài lòng mỗi khi nhắc tới, đó chính là tiếng ồn từ còi xe.
Quả thật, bấm còi xe đã trở thành quán tính của nhiều người. Mỗi lần đi xe ôm, tôi luôn thấy tài xế ở trong trạng thái chạy nhanh nhất có thể. Đèn đỏ chỉ 5 giây, họ liền bấm còi xe báo cho người phía trên; không chỉ họ mà nhiều người xung quanh cũng vậy. Vào giờ cao điểm, những chiếc xe máy cố vượt lên trên bất chấp ùn ứ, họ bấm còi xe inh ỏi, chạy lên vỉa hè. Phóng nhanh vượt ẩu bao nhiêu, họ bấm còi nhiều bấy nhiêu. Khung cảnh đường phố tràn ngập tiếng ồn tra tấn, mệt mỏi.
Có lần, một anh bạn tôi tâm sự: "Nhìn cái còi xe chợt nhận ra trong hơn 20 năm chạy xe máy chắc bấm còi chưa đến 10 lần, mà phần lớn là bấm nhầm. Không phải còi xe là không cần thiết. Trường hợp chở ai đi sinh hoặc đi cấp cứu sẽ dùng. Còn lại phần lớn trường hợp là không cần thiết. Ai đó chắn ngang, mình đi chậm, dừng lại, thế nào người ta cũng quay lại nhìn, mình cười và thế là họ né cho mình đi. Cả hai nhẹ nhõm".
Thật thế, chậm lại một chút, lòng tĩnh lặng một chút thì cuộc sống dễ chịu hơn rất nhiều. Xã hội đã có quá nhiều tiếng ồn, bớt tiếng còi xe nghĩ cũng là điều cần thiết.
Bình luận (0)