Sáng 26-1, hơn 50 chuyến xe khách chất lượng cao đã có mặt tại Khu công nghệ cao TP HCM chở hàng ngàn lượt công nhân về quê trong không khí rộn ràng ngày tết.
Nôn nao chờ ngày gặp gia đình
Có mặt từ rất sớm tại điểm tập kết xe, anh Trần Văn Hoàng, (quê Nghệ An, làm việc ở khu chế xuất Linh Trung 1) háo hức chờ đợi làm thủ tục lên xe. Cầm trên tay chiếc vé “Chuyến xe nghĩa tình”, anh Hoàng cho biết sau bữa cơm tất niên tại công ty, anh tranh thủ về sớm mua ít quà về biếu cha mẹ và chuẩn bị đồ đạc.
Vào TP HCM được 3 năm nhưng thu nhập chỉ đảm bảo ổn định cuộc sống chứ không có dư để về quê. “Mỗi chuyến về quê rồi quay lại TP làm việc tốn kém quá nên các năm tôi thường để dành số tiền đó gửi cha mẹ. Năm nay được Công đoàn công ty tặng vé về quê đoàn tụ với gia đình tôi rất mừng và báo tin ngay cho gia đình” – anh Hoàng tâm sự.
Hàng ngàn công nhân vác đồ lỉnh kỉnh trên vai nhưng khuôn mặt luôn rạng ngời nụ cười vì chỉ ít hôm nữa là được gặp gia đình sau nhiều năm xa nhà. Hành lý của công nhân được tài xế xếp gọn gàng trong thùng xe, đồ thiết yếu thì mang theo người. Trên xe, mỗi người một ghế theo số thứ tự được sắp xếp từ trước.
Bước lên chuyến xe nghĩa tình, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ân cần hỏi han công việc và thu nhập của anh chị em công nhân. Ông Hải chúc mọi người về quê đoàn tụ cùng gia đình, đón Tết vui vẻ và qua năm quay lại TP tiếp tục công việc.
Xe vừa xuất bến, nhân viên nhà xe mang nước uống và bánh mì để mọi người ăn sáng. Trên chiếc xe chúng tôi đi cùng có 4 em bé nhưng tất cả đều được ngồi ngế riêng. Bé Tủn, 5 tuổi, con chị Nguyễn Thị Hoa (quê Thái Bình, KCX Linh Trung 1) khi lên xe đã táy máy nghịch ngợm cánh quạt máy điều hòa trên xe.
“Không còn cảnh chen lấn, chật chội hay ngồi dọc lối đi như những xe khác, trẻ con được thoải mái vui đùa” - chị Hoa phát biểu cảm nhận đầu tiên khi lên xe. Tết này, 2 mẹ con chị Hoa về trước còn chồng đi làm đến ngày 28 mới ra ga đi tàu. Suốt chuyến xe, bé Tủn nô đùa với mấy đứa trẻ khác còn mẹ thì nằm thư giãn sau những ngày làm việc mệt nhọc.
Lâu rồi cả nhà mới đoàn tụ
Tiền xe về Bắc mỗi ngày càng cao trở thành rào cản khiến người con tha hương không thể về quê thường xuyên. Chị Phạm Thị Vy (quê Ninh Bình, làm việc ở KCN Tây Bắc) cho biết phải 2 năm chị mới dám về một lần vì còn phải lo học phí. Thi rớt đại học, chị Vy theo chị gái vào Nam làm việc để đỡ đần cha mẹ. Tuy nhiên, ước mơ tiếp tục con đường học vấn để có thu nhập cao hơn chị chưa bao giờ từ bỏ.
Ban đầu, chị Vy theo học trung cấp chuyên nghiệp ban đêm rồi liên thông lên trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ TP HCM. Học phí mỗi học kỳ tốn 7 triệu đồng rồi tài liệu càng khiến đồng lương eo hẹp trở nên nhỏ bé. Chị Vy cho biết sau này sẽ tiếp tục học lên đại học rồi mở tiệm thuốc tây để có thu nhập ổn định, lo cho gia đình.
Lúc đầu, chị Vy tính ở lại TP để anh trai về quê nhằm tiết kiệm chi phí. Nhưng rồi Công đoàn tặng vé xe miễn phí, nên chị quyết định về đoàn tụ cùng gia đình. “Mẹ tôi bị bệnh nên rất mong anh em chung tôi về đông đủ để được sum vầy trong những ngày Tết” - chị Vy xúc động. Xe đến tỉnh Nghệ An, những cuộc gọi hỏi thăm nhiều dần khiến chị nhấp nhổm không yên.
Cùng chung niềm vui, chị Nguyễn Thị Hoài (quê Thái Bình, làm việc ở KCX Linh Trung 1) háo hức chờ ngày gặp lại 2 con nhỏ ở quê. Chồng được nghỉ sớm nên đã đưa hai con nhỏ về trước, còn chị Hoài về sau vì chưa được nghỉ. Mỗi khi tỉnh giấc, chị lại mở điện thoại xem hình hai con nhỏ cho đỡ nhớ.
Ngồi ngay ghế bên cạnh, chị Phạm Thị Hương (quê Thái Bình, làm việc tại Công ty Nam Thiên) lo lắng những năm sau sẽ không được tặng vé vì công ty tách Công đoàn cơ sở về trụ sở chính. “Những lần đi theo chương trình “Tấm vé nghĩa tình” đều để lại cho tôi nhiều kỉ niệm đẹp và những nụ cười sảng khoái bởi mọi người hòa đồng, trò chuyện vui vẻ” - chị Hương chia sẻ.
Bác tài xế hài hước
Chuyến xe luôn đầy ắp tiếng cười bởi cách nói chuyện có duyên pha chút tiếu lâm của tài xế Phạm Hùng Tiến (Xí nghiệp Vận tải du lịch Hà Nội - Neway). Anh Hùng cho biết hơn 8 năm qua anh đều làm “nghĩa vụ quốc gia” là chở công nhân về quê ăn Tết. Mỗi chuyến xe đều để lại những kỉ niệm riêng nhưng tiếng cười là điều không thể thiếu. Suốt chuyến đi, hành khách muốn đi vệ dừng ở đâu là anh Tiến đều vui vẻ nhận lời. Anh còn tận tình chỉ dẫn những chỗ mua trái cây và quà đặc sản nhưng giá cả vừa phải để mọi người lựa chọn.
“Các bác tài chạy tốc độ vừa phải, dọc đường không đón khách mà lại còn hài hước” - một công nhân chia sẻ. Chị em nào say xe thì được hướng dẫn lên các ghế đầu nói chuyện cho hết cảm giác say, ói. Đêm xuống, một số người còn được cho chiếu trải dọc lối đi nằm cho thẳng lưng. “Đi xe kiểu này đâu khác gì giường nằm” – tài xế Tiến dí dỏm.
Bình luận (0)