Lên mạng xã hội gõ "hội hóng biến" hoặc "hóng chuyện" sẽ hiện ra hàng loạt hội "hóng". Trong những hội "hóng" này, thành viên nào chạy hiện trường tung lên được một ảnh hay clip "hot" thì toàn hội nhốn nháo, "bình loạn".

Sợ hãi hội "hóng biến"

Tôi có một anh bạn làm điều tra viên ở Bình Dương. Anh kể: "Khi vụ án xảy ra, tôi lao tới hiện trường để khám nghiệm, điều tra gấp. Lúc đó đối tượng tôi ngán không phải là tội phạm mà là các hội hóng biến - hóng chuyện, nói thẳng ra là mấy ông, bà nhiều chuyện. Công an không nhanh chân bảo vệ hiện trường thì họ ùa vô săm soi, chụp ảnh, giẫm đạp, xóa hết dấu vết, manh mối tội phạm".

Mới đây ngày 19-7, tại Bình Dương, một chiếc ôtô tông vào đuôi xe tải, tài xế ôtô tử vong tại chỗ. Hàng trăm người hiếu kỳ dừng xe giữa đường để xem gây nên cảnh kẹt xe kéo dài. Khi công an đến khám nghiệm hiện trường, hàng trăm người vây quanh, ai cũng lăm lăm điện thoại chĩa về phía công an quay phim, chụp hình. Thậm chí để có góc quay đẹp, nhiều người còn leo lên cây. Có người hai tay hai máy livestream (phát trực tiếp) lên mạng xã hội. Công an phải huy động quân số lớn để bảo vệ hiện trường, chống chọi lại đám đông đang áp sát từng phút. Phải mất cả tiếng khi thi thể nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường, đám đông mới vãn hồi, các phương tiện mới có phần đường để di chuyển, lách qua khu vực tai nạn.

Một tài xế chạy xe cấp cứu than: "Nghe ai bị thương, bị nạn, tôi ôm vô-lăng, cắm đầu cắm cổ chạy nhưng đến hiện trường, vậy mà nhiều lúc xe không vào được vì người ta bao vây vòng trong, vòng ngoài. Nhiều lúc công an giải vây, nạn nhân đưa được tới xe cứu thương thì đã tắt thở".

Những đám đông kỳ lạ: Rời hội hóng để tâm bình an - Ảnh 1.

Một vụ tai nạn chết người ở Bình Dương, hàng trăm người hiếu kỳ vây quanh “hóng” chuyện, quay phim, chụp ảnh. Ảnh: Trọng Đệ

Săm soi hoài, có gì hay đâu!

Vài năm trước, tôi cũng tham gia một hội "hóng" trên mạng xã hội. "Hóng" được tin chỗ nào vừa cháy nhà, tai nạn, giết người..., tôi chạy đến quay phim, chụp ảnh ngay. Chỉ vài phút đưa lên mạng, các "hóng viên" bắt đầu vào bình luận, trầm trồ, hỏi thêm đủ thứ chuyện liên quan. Lúc đó, tôi có cảm giác mình là người quan trọng vì thạo tin, có thể gây ảnh hưởng đến nhiều người.

Cho đến một ngày, có một "hóng viên" bình luận dưới tấm ảnh tôi chụp hiện trường một vụ tai nạn rằng: "Lần nào cũng thấy ông đưa lên mấy chuyện chết chóc, ghê rợn vậy. Săm soi hoài mấy cái xác, có gì hay đâu? Hãy để người ta yên nghỉ được không? Đưa lên bình luận hoài thân nhân người ta thêm đau, thêm khổ chứ ích gì?". Tôi đã suy nghĩ lại những gì mình làm, thức tỉnh và quyết định rời xa hội "hóng" từ đó.

Về khách quan mà nói, nhiều hội "hóng" cũng hữu ích. Họ cung cấp, công khai những tin nóng, qua đó giúp cơ quan chức năng, dư luận nắm bắt tin tức, có cái nhìn đa chiều về các vụ việc. Tuy nhiên, phần lớn các hội "hóng" sinh ra là để phục vụ thói hiếu kỳ của hội viên. Khi xuất hiện một hình ảnh, clip chưa rõ ràng trên mạng xã hội, người ta đã nhao nhao bình luận, thậm chí kết luận. Có những "đám đông ảo", họ chửi, "ném đá" như những con robot được mặc định "chương trình chửi, ném đá tập thể". Nhiều vụ tai nạn thương tâm đáng ra đám đông phải thương tiếc gửi lời chia buồn và cảnh báo nhau đi lại cẩn trọng thì họ lại chửi cách đi đứng của nạn nhân bằng những lời lẽ thậm tệ.

Quan trọng hơn hết, lý do khiến tôi quyết định rời xa đám đông hiếu kỳ, rời xa các hội "hóng" là vì tôi bị ám ảnh khi xem bộ phim tài liệu có tên "The secret - The Law of attraction" (tạm dịch "Bí mật - Luật hấp dẫn") của Rhonda. Trong phim, nhiều người thành công cho rằng khi bạn nghĩ về điều gì đó liên tục, hình dung về nó liên tục thì có nghĩa là bạn đang "hấp dẫn" nó. Có một ngày nó sẽ đến với bạn. Nghĩa là nếu tôi cứ "hóng" những chuyện tai ương, chết chóc thì một ngày có thể nó sẽ đến với tôi. Quy luật đó dù đúng hay sai thì chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi đã sợ!

Dành thời gian làm việc hữu ích

Từ khi rời đám đông hiếu kỳ, rời hội "hóng biến", "hóng chuyện", tôi thấy tâm trạng mình tốt lên hẳn. Tôi ít đau ốm hơn vì có thời gian quan tâm, lắng nghe cơ thể mình. Tôi được người thân, bạn bè yêu mến vì tôi chỉ gần gũi, quan tâm sâu sắc khi họ lạc lõng, họ cần tôi. Từ đó tôi yêu đời, cảm thấy mình sống hữu ích, có ý nghĩa.

PHAN HỮU PHẦN