Con hẻm 86 Thích Quảng Đức (quận Phú Nhuận, TP HCM) ai cũng dễ dàng bắt gặp gánh chuối chiên của cụ Nguyễn Thị Sóm. Cụ đã gắn bó với gánh chuối chiên 30 năm. Cụ nói có lẽ mọi người hiểu và thương cụ nên gánh chuối chiên của cụ luôn đông khách. Thế nhưng, khi ngồi quan sát, chúng tôi tin rằng việc mua may bán đắt của cụ xuất phát từ việc cụ luôn tươi cười và hỏi han khách dù họ mua ít hay nhiều.
Một cụ bà luôn tươi cười bên gánh hàng của mình như vậy thì tốt rồi, ổn rồi có gì mà phải viết cho mục "Cuộc sống nhân ái"? Ắt nhiều người sẽ hỏi vậy nếu như chưa đến nơi cụ bà sinh sống.
Gánh chuối chiên mang nặng gánh đời nên từ đó đến nay, cụ bà 83 tuổi này không một ngày ngơi nghỉ Ảnh: NGỌC HÂN
Cái chòi nhỏ, khoảng chừng 3 m2 với nhà tắm cũng là nhà bếp và chỉ kê được vừa đủ cái giường là nơi cụ và người chồng bị bại liệt dùng để tránh gió tránh mưa, nương tựa nhau mà sống. Ở tuổi xế chiều, việc tự chăm sóc bản thân đã khó nhưng cụ còn phải gồng mình kiếm từng bữa cơm, nuôi chồng bại liệt. Từ 3 giờ sáng, cụ đã bắt đầu dậy nấu khoai, nấu chuối và làm bột để tranh thủ đi bán. Gánh chuối chiên theo đó mang nặng gánh đời nên từ đó đến nay, cụ Sóm không một ngày ngơi nghỉ. Lúc trời mưa gió, cụ chỉ thêm cho mình một chiếc nón lá là có thể chiến đấu với cuộc mưu sinh.
Tuy luôn mỉm cười với cuộc sống khó khăn nhưng đôi lúc cụ Sóm vẫn rơi vào hoàn cảnh bế tắc khi cụ ông phải thường xuyên vào bệnh viện. "Nhiều lúc tối về, nằm trong cái chòi nhỏ, nghe thấy tiếng gió rít và mùi hôi từ cống bốc lên, tôi cũng tủi thân lắm, cứ nghĩ tới là nước mắt chảy hai hàng. Mình cũng có con cái như người ta, nhưng không có phước hưởng, con cái hắt hủi, giờ chỉ có hai thân già này nương tựa nhau mà sống" - cụ Sóm tâm sự và cho hay cụ có cả thảy 4 người con nhưng chỉ cô con gái út thỉnh thoảng ghé lại, còn các người con khác thì coi như… thua!
Nhìn thấy vợ mình cực khổ sớm hôm như thế, cụ Tấn không khỏi bùi ngùi. Sống với nhau đã hơn 50 năm, đâu biết rằng tới tuổi này, vợ mình vẫn phải tiếp tục gồng gánh nhiều như thế. Còn bà Thủy hàng xóm (78 tuổi) thì ngậm ngùi nói rằng: "Thấy cảnh đời sao khổ quá, hai ông bà chăm chỉ làm ăn, còn trẻ thì nuôi con, về già thì phải tự nương tựa nhau mà sống. Con cái đông không ai chịu nuôi, chỉ được cô con út mà vợ chồng cô ấy cũng nghèo như ông bà nên đâu đỡ đần được gì".
Tuy cụ Sóm nói cụ còn cố được vài ba năm nữa nhưng nhìn dáng đi bước thấp bước cao, mắt mũi lèm nhèm, thỉnh thoảng còn kèm cơn ho khi nói chuyện, chúng tôi dù rất muốn tin nhưng không thể không nghĩ đến việc cụ khó mà cố được như lời mình nói nếu cứ tiếp tục sống trong hoàn cảnh khổ cực hiện tại.
Mong lắm những tấm lòng hảo tâm đến với cụ Sóm để cụ không phải rơi hai hàng nước mắt mỗi khi nghĩ đến phận mình.
Bình luận (0)