Hôm nay đã là hơn 10 ngày Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương thực hiện cách ly y tế. Trong buổi giao ban sáng 15-5, cán bộ và nhân viên bệnh viện đã dành 1 phút mặc niệm chia buồn với gia đình vợ chồng bác sĩ có người thân vừa mất mà không thể về lo tang lễ.

VÌ TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH: Nước mắt bác sĩ - Ảnh 1.

Cán bộ và nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương dành 1 phút mặc niệm chia buồn với gia đình vợ chồng bác sĩ có người thân qua đời mà không thể về chịu tang

Hai vợ chồng bác sĩ ấy đều đang chống dịch tại bệnh viện. Dù nhà ở ngay nội đô, cả hai cũng không thể về vĩnh biệt mẹ lần cuối. Gần 6 năm nay, mẹ của họ chống chọi với ung thư phổi. Vợ chồng con gái bận đi chống dịch, bà luôn chu đáo việc nhà, đưa đón, chăm lo cho các cháu đi học để các con yên tâm. Có lẽ những ngày cuối cùng, bà cũng chỉ mong được gặp vợ chồng con gái lần cuối nhưng không thể đợi được. Do gia đình hai bác sĩ rất neo người nên ban giám đốc bệnh viện đã cử người đến hỗ trợ lo liệu tang lễ.

Từ thời điểm bệnh viện thực hiện cách ly chống dịch (ngày 5-5), có lẽ cả hai cũng chưa được gặp nhau, bởi một người làm ở khu vực hành chính, người làm ở khu vực điều trị chăm sóc hàng chục bệnh nhân Covid-19.

Trước khi vào bệnh viện cách ly dài ngày, vợ chồng bác sĩ đành gửi hai con nhỏ 13 tuổi và 8 tuổi cho ông bà ngoại trông. Giờ bố mẹ vẫn chưa về, bà thì không còn nữa... Gác lại nỗi đau mất người thân, vợ chồng bác sĩ ấy vẫn phải lo công việc chuyên môn, chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân.

Hà Nội những ngày này nhiệt độ lên đến 36 độ C. 0 giờ, trong Phòng Hồi sức cấp cứu cho các bệnh nhân nặng, các bác sĩ mặc bộ đồ bảo hộ kín mít, mồ hôi chảy ròng, mắt kính mờ. Liên tục tiếp nhận các bệnh nhân mới, trong đó có nhiều bệnh nhân nặng, họ chưa lúc nào ngơi nghỉ. Không đếm nổi đã đi bao nhiêu vòng khắp căn phòng này và chưa bao giờ màu áo xanh lại nhiều đến thế. Mọi người đều tất bật, khẩn trương, cả ngày trong bộ quần áo phòng hộ bít bùng.

Vất vả vì đêm ngày chăm sóc bệnh nhân Covid-19, cực khổ khi phải mặc bộ đồ phòng hộ kín mít suốt 5-6 giờ mỗi ca, họ vẫn chưa một lời ta thán. Thế nhưng, nước mắt họ đã rơi khi mẹ già khuất bóng, dù chỉ cách vài ki-lô-mét, cũng không thể trở về. Là khi con nhỏ nhìn bố mẹ qua Zalo, Facebook, khóc lóc hỏi: "Sao bố mẹ đi lâu thế? Bao giờ bố mẹ về với con?".

Bệnh nhân sớm nhất 21 ngày có thể ra viện, còn họ đang điều trị hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác. Dịch còn chưa lui, họ chưa biết bao giờ về. Đã có những y - bác sĩ "đón Tết" suốt 3 tháng trong bệnh viện, giờ lại tiếp tục với những "trận đánh" mới nhưng họ không ngại khó, không ngại khổ và luôn tin rằng sẽ sớm chiến thắng đại dịch Covid-19. 

Bạn đọc ủng hộ chương trình “Tổ quốc cần, cả nước chung tay” (từ ngày 7 đến 16-5)

VÌ TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH: Nước mắt bác sĩ - Ảnh 2.
Bài và ảnh: ĐẶNG THANH (nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương)