Đã có nhiều quy định bảo vệ an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ nhưng chưa đi vào cuộc sống một cách đồng bộ. Nhiều tổ chức được cho là có chức năng bảo vệ chống bạo hành phụ nữ, trẻ em nhưng còn hình thức, hoạt động chưa hiệu quả. Không hiếm các vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương chưa có sự can thiệp kịp thời. Bảo vệ trẻ em không chỉ thân thể mà còn về tinh thần, không gian sống tốt để phát triển theo hướng tích cực, không để những đứa trẻ phải chứng kiến những vụ việc bạo lực.

Nên chăng, các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, tổ chức, đoàn thể, các hội phụ nữ và bảo vệ trẻ em, tổ dân phố... cần chú ý những người có dấu hiệu bạo lực để quan tâm, kịp thời ngăn chặn hành vi xấu. Đồng thời tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng xử lý tình huống các vấn đề phát sinh trong cuộc sống. Lực lượng công an nên phân công cán bộ chuyên trách theo dõi xử lý các hành vi bạo lực gia đình. Nếu hành vi bạo lực tái diễn nhiều lần hoặc mang tính chất dã man, phải xử lý hình sự để nghiêm trị, răn đe. Không nên sử dụng biện pháp hòa giải để giải quyết vì thực tế hòa giải rồi người phụ nữ vẫn cứ chịu bạo lực từ năm này sang năm khác.


Ngọc Thanh