Chúng tôi, cho dù đã đến Hà Giang vài lần hay lần đầu chạm ngõ, đều ngẩn ngơ trước cây hoa mận sáng ngọc sáng ngà đơm hoa bên bờ rào đá. Nhìn đào mận trổ bông, tôi nghĩ chúng như thể tự dưng đâm chồi và lớn lên trên đất này, như cuộc sống bất di bất dịch của người dân nơi đây qua bao mùa nương rẫy.
Bốn ngày ở Hà Giang chỉ như cái lạnh sượt qua da, rất nhanh mà đầy cảm giác. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến những kẻ có máu lang bạt thấy bời bời nỗi nhớ, lòng dạ xốn xang mỗi khi nghe nhắc đến hai chữ Hà Giang. Đố ai tắt được nỗi nhớ về Hà Giang tươi đẹp với những đào, những mận, những người phụ nữ Mông váy xòe xanh hồng như cánh bướm, ngoảnh mặt e thẹn che nụ cười trong gió mưa xuân.
Gửi đến bạn đọc chùm ảnh cảnh sắc Hà Giang:
Bình luận (0)