Loa kèn về, vội vàng mùa hoa. Ai khéo cắm thì được hai lần. Hè còn sớm nhưng cũng chẳng còn xuân. Tâm trạng con người cũng chơi vơi như thế. Giữa lặng yên ngắm những cánh hoa trắng thơm hương, chợt nhớ đến cảm xúc của ai đó cũng trong một mùa hoa loa kèn xưa lắm rồi.
Lần giở những dòng thư cũ, bắt gặp mình của người xưa...
“Một tháng tư nữa lại về, khi nụ hoa loa kèn he hé sau đôi quang gánh cô hàng rong là lúc ấy anh biết rằng, mình đã xa nhau thêm chút nữa… Tháng tư của sáu năm về trước, anh ngỡ ngàng nhận ra mình yêu. Anh vụng về nói lời yêu bằng bó loa kèn ngày muộn. Lời tỏ tình của anh giản đơn vậy đó. Anh loay hoay tìm kiếm câu trả lời, giải nghĩa tình cảm em dành cho anh mà đâu biết có những điều không thể nói được bằng lời... Em dịu êm như tia nắng đầu hè, phơn phớt lên những cánh hoa trắng tinh khôi tỏa hương thơm nhè nhẹ. Xa em, đóa loa kèn như mềm yếu và mong manh. Mùa sắp sang, bình hoa loa kèn thứ hai đang bung những nụ cuối cùng…”
Bỏ lại sau lưng những bộn bề, tôi lang thang giữa phố giữa phường Hà Nội, giữa làng hoa Tây Tựu đang mùa để tìm lại những hình ảnh của một thời xao xuyến, như là một chút mong ước kỷ niệm xưa…
Hoa loa kèn trên ruộng hoa làng Tây tựu - Từ Liêm - Hà Nội
Khi các "quả" đã đủ to thì người trồng hoa sẽ thu hoạch
Hoa đẹp và thơm nhất khi nhụy bắt đầu chín
Bình luận (0)