Quá thương tâm
Bà Đặng Thị Huệ, mẹ của Tú, cho biết bà đi họp phụ huynh nhưng chẳng thấy cô giáo nói gì. Đến sáng 8-10, cô chủ nhiệm yêu cầu Tú đem trả tiền quỹ lớp ngay. Nhà Tú nghèo, em không dám nói với cha mẹ, lại không biết lấy đâu ra tiền để trả nên trong lúc nghĩ quẩn Tú đã dùng thuốc diệt cỏ để kết thúc cuộc đời.
Bảy ngày sau đó, xã hội lại chứng kiến cái chết của em Nguyễn Thị L., học sinh lớp 10 Trường THPT Tiền Phong, xã Mê Linh, huyện Mê Linh - Hà Nội. L. là lớp trưởng, làm mất 500.000 đồng tiền quỹ lớp mà thầy giáo chủ nhiệm đã đưa trước đó để mua hoa cho ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Nghĩ quẩn, em đã uống loại thuốc diệt cỏ cực độc, chuyên dùng để diệt cỏ ở ruộng hoa. Trong thư tuyệt mệnh, L. đã xin lỗi thầy cô, bạn bè và gia đình vì đã làm mất tiền quỹ lớp, em quyết định tìm đến cái chết để chứng tỏ mình trong sáng.
Nữ sinh Nguyễn Thị L. tìm đến cái chết chỉ để chứng tỏ mình trong sáng,
để lại nỗi xót xa cho người thân, nhà trường. Ảnh nhỏ Thư tuyệt mệnh của L. Ảnh: NGUYỄN QUYẾT
Bế tắc và dại dột
Những học sinh tìm đến cái chết như 2 trường hợp trên không phải là hiếm, thỉnh thoảng vẫn xảy ra ở nhiều địa phương. Vấn đề đã khiến dư luận đặt câu hỏi: Tại sao ở lứa tuổi này, các em lại có những suy nghĩ nông cạn, bồng bột, dễ dàng tìm đến cái chết? Phải chăng trong những lúc bế tắc nhất, các em không tìm được chỗ tựa nơi gia đình và nhà trường?
Cô Nguyễn Thị Mỹ Thu, giáo viên tư vấn của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6 - TPHCM), cho rằng hiện tượng học sinh tự tử đang khá phổ biến ở lứa tuổi dậy thì. Lứa tuổi này, tâm lý các em có nhiều biến động. Các em tự cho mình là người lớn, thường quan trọng hóa vấn đề mình gặp phải, dễ mặc cảm với bạn bè nếu mắc lỗi. Trong khi đó, các bậc cha mẹ, thậm chí ngay cả với nhiều giáo viên, vẫn cho rằng các em vẫn còn nhỏ dại. Chính sự không gặp nhau đó cùng với sự thiếu quan tâm đúng mức của người lớn khiến học sinh rơi vào trạng thái bế tắc đã dẫn đến những hành động dại dột.
Ông T., một phụ huynh có con từng học tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4 - TPHCM, nhớ lại lần con gái uống thuốc trừ sâu tự tử, may mắn được cứu sống vẫn không chịu nói nguyên do. Ông T. tìm hiểu mới biết nguyên nhân là có một giáo viên liên tục lên lớp nói xấu ông T. trước mặt cả lớp, rồi gọi con gái ông là đồ xướng ca vô loài khi em tham gia các hoạt động văn nghệ.
Trong trường hợp này là sự kém cỏi, thiếu kỹ năng của một giáo viên, rất đáng trách, đã đẩy con gái ông T. đi tìm cái chết. Còn con gái ông T. do thiếu kỹ năng sống, không đủ sức ứng phó với tình huống nhạy cảm nên đi tìm cái chết để giải thoát.
Không vô tâm nhưng lúng túng, bất lực
Việc dạy kỹ năng sống cho học sinh hiện là một lỗ hổng lớn trong nhà trường. Điều đó các chuyên gia giáo dục đều biết nhưng chưa có giải pháp hiệu quả. Trong khi đó, nhiều gia đình do quá bận rộn hoặc không coi trọng việc giáo dục kỹ năng sống cho con em mình, phó mặc cho nhà trường. TS Đinh Phương Duy, Hiệu phó Trường Cán bộ Quản lý giáo dục TPHCM, phân tích: Việc hình thành các thói quen, xây dựng nếp sống lành mạnh và tập thích ứng là quá trình có tính giai đoạn, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Nếu được củng cố những hành vi lành mạnh từ gia đình thì sẽ tốt hơn nhưng nhiều gia đình đã không làm được điều đó.
Tất cả đổ dồn trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm lớp. Trong khi đó, chính nhiều giáo viên hiện nay cũng đang thiếu những kỹ năng sống cần thiết thì làm sao có thể dạy cách ứng phó cho học sinh. ThS Phan Tấn Chí, Phó trưởng Khoa Quản lý giáo dục Trường Cán bộ Quản lý giáo dục TPHCM, cho rằng trên thực tế, chương trình đào tạo giáo viên lâu nay nặng về khoa học cơ bản hơn là khoa học sư phạm. Sinh viên sư phạm chủ yếu được rèn luyện về phương pháp học tập mà ít được dạy về kỹ năng sống. Nhiều giáo viên tâm sự thật ra, họ không phải vô tâm mà do lúng túng, bất lực trong nhiều tình huống ứng xử với học trò.
Không hiểu rõ hoàn cảnh học sinh Thầy Huỳnh Vĩnh Đỗ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bình Trị Đông (quận Bình Tân - TPHCM), cho rằng đội ngũ giáo viên đang rất cần bổ sung kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống sư phạm. Cuộc sống vất vả khiến giáo viên hầu như hết giờ làm là phải tất tả về lo việc nhà hoặc làm thêm nên không có thời gian quan tâm đến học sinh. Khi bị ức chế, nhiều giáo viên lại thiếu kiềm chế, có khi dùng những lời lẽ mang tính mạt sát, ảnh hưởng đến tâm lý học sinh. Cũng theo ông Đỗ, có tới 3/4 giáo viên chủ nhiệm không hiểu hết hoàn cảnh của học sinh. |
Bình luận (0)