Vào những ngày này nhiều năm về trước, khi con ve còn bận gọi hè, nhành phượng vĩ còn bận khoe cánh hoa đỏ sắc thắm, con đã cất tiếng khóc đầu tiên giữa sự đợi chờ trong khắc khoải của mẹ và những cuộc gọi chập chờn lúc được lúc không của cha.
Khi đó, cha vẫn còn lênh đênh trên biển chưa biết ngày về. Cha con chưa bao giờ khóc nhưng đã nấc lên từng tiếng nghẹn ngào khi nghe tiếng khóc của con qua chiếc điện thoại. Lúc đó, bao vất vả, khó khăn mà mẹ một mình chịu đựng suốt 9 tháng 10 ngày mang thai bỗng tan biến. Mẹ thấu hiểu nỗi lòng của cha con khi không thể ở bên cạnh mẹ con mình vào phút giây trọng đại nhất của cuộc đời con.
Cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, canh giữ chủ quyền của Tổ quốc. Ảnh có tính chất minh họa. Ảnh: Mai Thắng
Rồi con lớn lên từng ngày, từng ngày, biết lẫy, biết bò, biết đi, rồi học nói. Mẹ xin lỗi vì trong nấc thang đầu đời không có cha bên cạnh con. Cha của con là một người lính Cụ Hồ, "cây súng trên vai, ngôi sao trên mũ", phải tạm gác việc nhà cho việc nước. Đôi chân cha vẫn kiên định theo tiếng gọi non sông. Lớn lên con sẽ hiểu những ngôi sao sáng lấp lánh trên bờ vai vững chãi của người lính vừa là niềm tự hào vừa là trách nhiệm lớn lao.
Con trai à, con hãy ghi nhớ, cha không ở bên nhưng trái tim, tâm hồn cha luôn quấn quýt cùng con từng ngày. Dù là nơi hải đảo xa xôi, muôn trùng sóng dữ, hành trang cha mang theo luôn luôn là tấm hình con trai bé bỏng lúc con tròn 1 tuổi. Hơn ai hết, tình yêu của mẹ và cha dành cho con vẫn luôn đong đầy như nước của đại dương. Mỗi lần mẹ đưa con đi chơi biển, hãy lặng yên một chút thôi để nghe tiếng sóng rì rầm, tiếng gió thì thào và tiếng đàn chim đang vỗ cánh bay về để cảm nhận được tình yêu bao la, nỗi nhớ vô bờ bến mà cha đã nhờ mẹ biển cả gửi đến con.
Biết bao đêm mẹ thảng thốt giật mình vì ngoài khơi xa kia, biển cả chưa bao giờ bình yên. Ở đó, những người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc vẫn đang ngày ngày canh giữ chủ quyền. Mẹ thương cho những chàng trai trẻ đang đánh đổi cả thanh xuân, thương cho những người cha là lữ khách qua đường trong cuộc đời của những thiên thần nhỏ, thương cho những đứa trẻ lớn lên chỉ có mẹ bên mình. Họ đang còn phải thực hiện lời thề bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ non sông gấm vóc Việt Nam.
Mẹ lại lan man rồi, chàng trai của mẹ còn chưa biết chữ, sao hiểu được những điều lớn lao đó nhỉ! Mẹ hy vọng sau này lớn lên, có thể không nối nghiệp cha nhưng con hãy là một người công dân yêu nước, có trách nhiệm với những hy sinh lớn lao mà bao thế hệ cha ông đã đổ xương máu để giữ gìn bờ cõi.
Con đừng cho rằng đó là việc của nhà nước. Đó là việc của tất cả chúng ta, con à; đặc biệt là với con và những bạn nhỏ - mầm non tương lai của đất nước. Khi các con lớn lên, cuộc chiến bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trên biển có thể còn khốc liệt, gian nan hơn bây giờ. Vì thế, ngay từ lúc này, khi còn là những đứa trẻ ngây thơ, các con hãy tự trau dồi cho mình tình yêu đất nước. Ít nhất các con phải biết cụ già hiền từ, râu tóc bạc phơ mỗi sáng các con nghe thầy cô kể trên bục giảng chính là vị cha già kính yêu của dân tộc, người mang lại ấm no, hạnh phúc cho trăm triệu người dân Việt Nam.
Và bây giờ, mẹ và con hãy tạm "nhường" cha cho Tổ quốc một thời gian ngắn nữa thôi, để mai đây cha sẽ trở về đưa con đi thăm thú khắp mọi miền Tổ quốc, kể con nghe những câu chuyện giữa lòng đại dương.
Nhờ sóng, nhờ gió, nhờ những cánh chim hải âu gửi ngàn lời yêu thương đến cha con và những người lính can trường nơi đảo xa, con nhé!
Bình luận (0)