Nhưng nói gì thì nói, kết quả cuối cùng vẫn như ông bà ta nhận xét: “Con vua thì lại làm vua”. Trên sân cỏ Brazil, dù bị chê trách đến đâu chăng nữa, các đại gia vẫn cười hả hê nắm tay nhau bước vào vòng sau trước ánh mắt thất thần của toàn bộ những kẻ nổi loạn!
Những người yêu thích và chờ đợi một làn gió đổi mới quả thật có quá nhiều lý do để phiền lòng. Chỉ cần thấp đi 1 cm với quả sút chạm xà của cầu thủ Chile phút 120 trong trận gặp Brazil, chỉ cần thêm vài phút chặt chẽ như 88 phút trước đó đội Mexico đã phong tỏa cơn lốc màu da cam Hà Lan, chỉ cần cầu thủ Thụy Sĩ dứt điểm sát thủ hơn cũng như không để lỏng Messi đúng phút 118..., thì rất nhiều kết quả của vòng 1/8 lẽ ra có thể thay đổi hoàn toàn. Thêm nữa, nếu Algeria kéo được Đức đến loạt sút luân lưu 11 m, tất cả 4 đại gia Brazil, Hà Lan, Đức, Argentina lẽ ra cùng ngồi xem tứ kết qua truyền hình - điều sẽ khiến World Cup 2014 trở nên vô cùng hấp dẫn!
Tuy nhiên, tình trạng này dù rất gần nhưng đã không xảy ra. Nếu chú ý 4 chiến thắng còn lại đều thuộc về các đội được đánh giá cao hơn: Colombia, Costa Rica, Pháp và Bỉ, như vậy tất cả 8 tấm vé đi tiếp đều dành cho nhóm công thần hoặc tân đại gia ở World Cup 2014. Ngạc nhiên hơn nữa, nếu nhìn lại 2 kỳ World Cup 2006 và 2010 trước đó, kịch bản kèo trên thắng tuyệt đối cũng đã xảy ra tại vòng 1/8. Làm sao lý giải được quy luật “con vua thì lại làm vua” đây?
Những câu trả lời quen thuộc sẽ là sự khác biệt dù rất nhỏ, từ vài cm cho đến bản năng tung đòn sát thủ ở thời điểm quyết định..., chính là dấu hiệu làm nên bãn lĩnh đại gia. Nói cách khác, ai cũng biết đẳng cấp luôn là vĩnh cữu. Mexico chẳng hạn, 5 lần liền đã vào được vòng 1/8 nhưng lại luôn gục ngã trước tứ kết. Giới chuyên môn phân tích dù đã đến rất gần với việc loại Hà Lan nhưng chỉ cần một sai lầm - rút tiền đạo Dos Santos ra ngay sau khi dẫn điểm- Mexico đã bị đối thủ trừng phạt.
Tuy nhiên, nói thế lại không lý giải được vì sao các đại gia Tây Ban Nha, Ý, kể cả Bồ Đào Nha… lại rơi đài! Chúng tôi chợt nhớ đến HLV Guy Roux, người nắm kỷ lục huấn luyện một đội ngoại hạng (Auxerre - Pháp) lâu năm nhất: gần 40 năm. Ông già Guy Roux từng tâm sự: “Tôi không lo đối phương mạnh, không sợ đội nhà yếu. Tôi chỉ sợ… bóng đá. Đôi lúc cuộc chơi trở nên hết sức bất thường và không thể giải thích”!
Có lẽ đó cũng là lời giải thích cho vòng 1/8 vừa kết thúc. Hãy đừng ráng đưa ra lý luận chứng minh quy luật “Con vua thì lại làm vua”, đơn giản vì bóng đá không thể chấp nhận những quy luật vĩnh hằng như khoa học. Còn những người yêu thích sự đổi mới đừng nản chí vì chắc chắn cũng đến thời điểm quả bóng tròn sẽ khiến con vua thất thế lại ra ở chùa!
Bình luận (0)