Người ta nhìn đồng đội của Green với ánh mắt đầy thương cảm. Họ như thể vừa bước ra từ một vở bi kịch đầy nước mắt của Shakespeare, nơi người tốt bị dòng đời xô đẩy đến chỗ khốn cùng. Sai lầm là một phần của cuộc chơi và là một phần của mỗi số phận. Chẳng thủ môn tài năng nào lại dám vỗ ngực rằng mình đã không trải qua những tình huống sai lầm. Thậm chí có những trường hợp thủ môn giỏi nhất lại chính là người đã phạm sai lầm nhiều nhất trong quá khứ.
Bàn thua khiến R. Green bị chỉ trích. Ảnh: REUTERS
Nhưng thật ra, Robert Green không phải là người tạo ra toàn bộ cái kết quả hòa 1-1 ấy. Trong 90 phút, người ta còn thấy Lennon, Milner, King hay cả Rooney cũng gây thất vọng không kém. Tuyển Anh hoàn toàn có thể lấy lại những gì Robert Green đánh mất nếu cả 10 cầu thủ phía trên hoàn thành nhiệm vụ. Thực tế, hầu hết các cầu thủ khác của “tam sư” cũng đều không thể điều khiển được đôi chân theo ý muốn sau khi bị Mỹ bất ngờ gỡ hòa. Bằng chứng là không ít pha phối hợp tấn công diễn ra nghèo ý tưởng và dứt điểm không mấy sắc nét của các cầu thủ áo trắng.
Nhiều người ví von có vẻ như khi thăng hoa, tinh thần thoải mái thì các học trò của HLV Capello mới thực sự là những chú sư tử đáng sợ. Nhưng khi phải chống chọi với áp lực, họ chỉ còn là những chú mèo vô hại. Đấy cũng là nguyên nhân mà kể từ World Cup 1966 đến nay, chưa bao giờ người Anh đi đến tận cùng một giải đấu lớn.
Bình luận (0)