Cách đây vài hôm, trên đường đi làm về khuya, em có dịp ngang qua đơn vị cũ của anh. Nhìn tòa nhà khang trang với những dãy phòng học thoáng mát mà khi ánh đèn hắt xuống càng làm cho tòa nhà thêm lộng lẫy, nguy nga. Đứng ở góc đường, em cứ nhìn vào nơi xưa và cả căn phòng nơi anh làm việc. Nhiều người qua đường nhìn em với ánh mắt lạ lùng, chắc họ nghĩ em bị gì gì đó. Chỉ có mình em hiểu và em càng tự hào hơn về anh. Nhờ có anh mà những viên gạch đầu tiên được đặt xuống, tòa nhà khang trang mọc lên thay thế cho nơi làm việc xập xệ ngày xưa.
10 năm trước, nơi đây là những dãy phòng học ẩm thấp, những xưởng thực hành mưa dột, nắng nung. Vậy mà nhờ có anh, dự án xây dựng được hình thành. Em biết anh đã thức trắng nhiều đêm với dự án để làm thay đổi bộ mặt đơn vị. Rồi anh phải tận dụng tất cả các mối quan hệ, những khả năng vốn có để từ một dự án chỉ có trên giấy để biến thành hiện thực. Anh làm việc bằng tất cả niềm đam mê với mong muốn bộ mặt cơ quan thay đổi, toàn thể nhân viên có một cơ ngơi khang trang, một chỗ làm việc không mưa tạt, gió lùa.
Ảnh minh họa
Em cũng nhớ trong phòng họp ngày xưa, nơi anh tiếp chuyện với em lần đầu. Em đã không khỏi ngỡ ngàng trước những điều anh nói, những suy nghĩ lạ lùng mà em chưa hề gặp phải trong công việc. Anh, một người đàn ông từng trải, đã chia sẻ với em biết bao nhiêu câu chuyện lạ, những điều thú vị ở các nước, những phương pháp mới trong quản trị con người, cách xử lý tình huống trong công việc... Anh "thẩm vấn" em nhiều thứ như để kiểm tra kiến thức, khả năng ứng xử của em trước mọi người. Kết quả, khi ra về, nội dung mà em dự định thu thập từ đơn vị anh chỉ là những ẩn số. Em nhủ thầm: "Thằng cha đáng ghét, có dịp tui sẽ trả thù".
Sau nhiều năm vất vả, giờ đây, tòa nhà khang trang đã mọc lên để cho hàng trăm nhân viên có nơi làm việc tốt nhất. Và để có được những thành tựu ấy, em biết, anh đã mất nhiều thời gian và công sức cho công việc. Nhưng cuộc sống không như mong muốn, anh đã có tất cả nhưng cũng mất đi tất cả. Nhắc đến anh, người ta thường nhớ đến một thời vàng son, những thành tựu nổi bật mà đơn vị anh có được trong sự nghiệp trồng người.
Đứng giữa đêm khuya khi những hạt mưa lất phất rơi, em càng tự hào về anh. Chạy xe chầm chậm qua những con đường cũ, em như thấy rõ hình bóng anh trước mắt. Đừng buồn anh nhé, anh sẽ được đền bù xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra, những gì mà anh đã mất trong nhiều năm cống hiến.
Bình luận (0)